Polaroid
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326160

Bình chọn: 9.5.00/10/616 lượt.

âm chống nạnh thở dài, hắn thì tay ôm đầu tự trách bản thân sao không nhận nó sớm hơn thì bây giờ đâu phải…Túc Linh nhìn hắn, trước giờ hắn đâu phải vì một đứa con gái mà thế này…. “Con nhỏ đó có điểm gì tốt mà Thiên Du phải như thế?” đôi mắt cô nàng ánh lên một sự câm hận.

Nó trở về nhà với gương mặt không một chút biểu cảm, mẹ nó co hỏi nhưng nó chỉ trả lời cho qua. Hoàng nói lại chuyện cho mẹ nó biết bà chỉ gật đầu, bà cũng biết được tất cả từ cái ngày hắn đến nhà tìm nó nhưng không gặp…ban đầu bà cũng bất ngờ không kém nhưng càng nghĩ bà càng tức cười việc làm của hắn…

-Con à, ngủ sớm đi con…con vừa về chưa khoẻ hẳn đâu

-Dạ…mẹ chưa ngủ sao ạ - Nó ngồi dậy đỡ bà ngồi xuống ghế

-Mẹ đã nghe Hoàng nói tất cả rồi…và Khắc Duy nó cũng thừa nhận với mẹ…nó chính là Thiên Du từ trước rồi

-Mẹ nói sao ạ…mẹ biết anh ta là ai rồi sao ạ?

-Uhm

-Nhưng sao mẹ lại….

-Vì nó muốn tự nói chuyện với con, không phải nó cố ý giấu con đâu – Bà vuốt nhẹ mái tóc của nó

-Dạ, con biết rồi. Thôi mẹ về nghỉ sớm đi ạ, cũng khuya rồi

-Uhm, con nhớ ngủ sớm nha con

-Dạ

Nó nghĩ về những lời nói của bà…nó nghĩ hắn cũng không cố ý giấu nó….nhưng tại sao không chịu nói sớm ra cho nó biết... mà còn bày trò này nọ trêu nó làm gì???

-Hứ…mặc kệ anh ta, không nghĩ nữa. Ngủ nào Trúc Nhi!!! 

@

Giận mà thương

Buổi sáng tỉnh dậy, nhìn sang chiếc điện thoại nó nhận được tin nhắn từ “tên đáng ghét”

-“Anh xin lỗi! Trúc Nhi, em đừng giận anh nữa, anh thật không cố ý. Xin lỗi em!” – Tin nhắn được gửi lúc 23h ngày hôm qua

-Hừ…cố ý hay không cố ý kệ xác anh

Nó ra khỏi giường và như thường ngày đến trường vui vẻ không suy nghĩ đến những chuyện ngoài lề….nhưng….không…làm được…

Buổi trưa về đến nhà…1h00 chuông điện thoại lại reo lên, “Tên đáng ghét”….

-Muốn gì đây chứ? Buổi sáng gọi, giờ ra chơi gọi, giờ lại gọi…. – Nó không nghe máy, để chế độ im lặng và lên giường nằm ngủ

Buổi chiều khi tỉnh giấc nhìn chiếc điện thoại nó hoảng hồn

-Bộ anh rảnh lắm sao hả? 50 cuộc gọi nhỡ - Nó vò đầu, ngồi dậy chuẩn bị cơm chiều rồi đến chỗ làm

Tại Smile

-Chị Trúc Nhi! – Thiên Kỳ gọi khi thấy nó vừa bước vào

-Chào em, Thiên Kỳ, em đến có một mình sao?

-Dạ, anh hai bị thế không đi được nên em đi có một mình thôi. Tội nghiệp anh hai bây giờ nằm ở nhà có một mình…đi đứng thì khó khăn…mà không ai chăm sóc hết – Thiên Kỳ nói một tràn rồi nhìn biểu hiện của nó

-Vậy à

-Dạ, vậy chị sang thăm anh hai em đi, tội nghiệp anh hai em lắm đó chị

-Phải đó Trúc Nhi – Quốc Lâm vừa đi ra

-À…em ngồi trò chuyện với anh Lâm nha, chị vào làm việc đây – Nó bỏ vào trong

-Giờ làm sao đây anh?

-Anh chịu….cũng tại anh hai em thôi

Buổi tối về đến nhà, nó cầm chiếc điện thoại trên tay, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại bỏ xuống. 23h30…tit…tit…tit…tin nhắn từ “Tên đáng ghét”

-“Tối rồi, em ngủ sớm đi, hôm trước làm kiểm tra nên không có bài để học đâu. Đừng thức khuya quá. Chúc em ngủ ngon. Yêu em!”

Miễm cười, đọc xong tin nhắn tự dưng cảm thấy ấm áp hẳn…nó tắt điện thoại và thiếp đi.

Ngày hôm sau, vẫn là những cuộc gọi được rãi đều có điều ít hơn nhưng nó vẫn không nghe máy.

Buổi tối, trước khi đi ngủ hắn đều nhắn cho nó một tin….

“Ngủ ngon nhé! Anh yêu em!”

“Sao em không trả lời điện thoại anh vậy? Còn giận anh vậy sao?”







“Hôm nay là ngày thứ mấy không được gặp em rồi nhỉ?, nhớ thật đấy…em có nhớ anh không? Còn anh…thì rất nhớ em!”

Đọc xong tin nhắn nó cũng nhấn trả lời

-“Em cũng nhớ”

Nhưng tin nhắn đó trước khi được gửi đi thì nó đã bị xoá mất

Cả tuần lễ trôi qua, nó vẫn đến lớp đều đều có điều lớp QTNT35 đã thay giáo viên chủ nhiệm và thay luôn giáo viên đứng lớp bộ mộn Kinh tế học vì hắn bây giờ không thể nào đứng lớp được. Nhưng cứ đến giờ kinh tế học nó lại lóng ngóng ra ngoài cửa xem…giảng viên đã đến chưa? Ngóng giảng viên hay là trong lòng nó đang mong mỏi ai đó xuất hiện. Mặc dù trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ rằng không muốn gặp lại hắn nữa vì hắn đã xem nó như một con ngốc.

Trong mấy ngày qua ngày nào nó cũng nhận được những cuộc gọi nhỡ từ hắn và mỗi ngày trước khi đi ngủ hắn đều nhắn cho nó một tin, nó đọc nhưng chẳng thèm trả lời…ấy vậy ngày nào nó cũng trông chờ từng tin nhắn xuất hiện và những cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại “Tên đáng ghét”. Nhưng tại sao hai ngày nay nó không nhận được cuộc gọi nào mà cũng chẳng nhận được tin nhắn nào cả, nó tự hỏi hay là hắn đã quên nó rồi chăng?...Đang ngồi thơ thẩn thì nó bị Hoàng khõ nhẹ làm cho giật cả mình, Hoàng đưa cho nó mẫu giấy nhỏ, nó mở ra xem

-Học không lo học mà đang nghĩ gì thế?

-Nghĩ gì đâu, cậu cũng lo học đi ở đó mà tán dóc – Nó còn vẽ hình mặt c