Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326222

Bình chọn: 10.00/10/622 lượt.

r/>-Anh Quốc… - Túc Linh theo lời của Quốc Lâm mang nước ấm cùng khăn lên phòng cho hắn, vừa vào đã trong thấy cảnh tượng hắn đang ôm lấy nó, cô buông cả thao nước…nhìn nó với ánh mắt câm hận, bỏ đi.

-Chị Túc Linh – Thiên Kỳ gọi, giờ nó mới thắc mắc người con gái đó là ai? Tại sao lại có mặt trong ngôi nhà này?

Túc Linh bỏ đi, Thiên Kỳ đuổi theo, hắn và Quốc Lâm giờ mới nhớ đến Túc Linh, cảm thấy đã vô ý làm tổn thương đến cô

-Chị Túc Linh, chị không sao đấy chứ? – Thiên Kỳ bước vào phòng thì trông thấy cô đang khóc, cô lau vội hàng nước mắt

-Chị không sao

-Em xin lỗi, em vô ý quá

-Không sao mà, anh Thiên Du rất yêu cô bé đó?

-Chị…

-Chị không sao mà, nếu vậy…chị chỉ còn chúc phúc cho anh ấy thôi

-Chị Túc Linh, chị tốt thật đấy – Thiên Kỳ đi lại ôm cô, mong truyền sức mạnh cho cô

-Cám ơn em – Túc Linh ôm Thiên Kỳ, đôi mắt cô chợt sáng lên một cách dữ tợn, một đường cong trên miệng được vẽ ra…

Hai người họ cứ đứng nhìn nhau rồi miễm cười, Quốc Lâm đứng đó nhìn họ cũng ngại nên ra ngoài, giờ chỉ còn lại hắn và nó…nó ngại nên bước ra ngoài cửa số làm như đang ngắm cảnh, hắn cười thích thú cái vẻ ngại ngùng của nó…chậm rãi bước đến ôm lấy nó, tựa đầu vào vai nó, thỏ thẻ….

-Thật sự rất nhớ…em biết không?

-…. - Gật đầu

-Em cũng nhớ anh chứ?

-…. – Gật đầu

-Vậy tức là em cũng yêu anh!!!...Đừng gật đầu mà hãy trả lời anh

-Uhm

Nó một tiếng “uhm” thôi, chỉ như thế mà trái tim nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nôn nao một cách khó tả. Hắn vui mừng siết chặc nó hơn, cuối cùng thì nó cũng thừa nhận nó yêu hắn…nó thật sự đã yêu hắn!! 

28.Rào cản cần vượt qua

-Quốc Lâm, con đến chơi khi nào thế? - Ba mẹ hắn vừa có một chuyến nghỉ mát ở Nha Trang, vừa về đến trông thấy Thiên Kỳ, Quốc Lâm và Túc Linh đang trò chuyện rất vui trong phòng khách

-Dạ, hai bác mới về…hai bác đi chơi có vui không ạ?

-Ừ…nhưng giờ về đến nhà thì mệt…à anh con đâu Thiên Kỳ? – Túc Linh đỡ bà ngồi xuống ghế

-Dạ anh hai…

-Con đây, ba mẹ về rồi ạ? – Nó đỡ hắn bước xuống

-Cháu chào hai bác

-Uhm chào con – Ba hắn niềm nở còn mẹ hắn ko trả lời gì cả

-Hai bác mới về còn mệt lên nghỉ cho khoẻ đi ạ - Túc Linh

-Uhm, các con ở đây trò chuyện nhé!

-Dạ, Vâng

Túc Linh đỡ bà về phòng, còn ba hắn thì đi đến công ty xem tình hình công ty có gì thay đổi không….

-Hình như bác gái còn giận em – Nó đỡ hắn lại ghế ngồi

-Không đâu, em đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi mẹ sẽ thích em thôi

-Phải đó chị

Mọi người ở lại trò chuyện chủ yếu xoay quanh tập trung trêu hắn, hắn hôm nay cũng “hiền” đến lạ chỉ nghe rồi cười chứ chẳng như ngày thường là gương mặt đã lạnh như tiền…!!!

-Bác nằm nghỉ đi, con xuống làm cơm khi nào xong con sẽ lên gọi bác – Túc Linh đỡ bà nằm xuống

-Con khoan đi đã

-Dạ, bác gọi con

-Túc Linh, con thấy Thiên Du nhà bác thế nào?

-Dạ, anh Thiên Du rất tốt, là một người đàn ông bản lĩnh…và chắc là sẽ được rất nhiều cô gái chú ý đến ạ - Giọng cô nhỏ dần, bà hài lòng về phép xử sự của cô

-Vậy…con có đồng ý trở thành con dâu của bác không? – Bà nắm tay Túc Linh hỏi, cô nỡ một nụ cười hài lòng rồi ngước lên nhìn bà với đôi mắt e lệ

-Dạ…con…nếu được làm con dâu của bác đó là phúc phần của con nhưng mà…

-Nhưng sao? Con không yêu Thiên Du nhà bác sao?

-Dạ không…không phải…ý con là anh Thiên Du đã yêu người khác rồi

-À…ý con nói con bé lúc nãy…con yên tâm bác không bao giờ đồng ý cho hai đứa nó đến với nhau…bác sẽ làm chủ cho con

-Dạ…thế thì con cảm ơn bác! – Túc Linh ôm bà thể hiện sự vui mừng đồng thời đôi mắt cũng ánh lên một cái nhìn thật sắc

Túc Linh chào bà rồi xuống bếp làm vài món để trổ tài nội trợ của mình, nó cũng vào vì muốn giúp cô một tay

-Chị Túc Linh em giúp chị nhé!

-Uhm cảm ơn em nhưng không cần đâu em ra ngoài trò chuyện với mọi người đi

-Dạ thôi, em phụ chị nhặc rau nhé

-Uhm…vậy cũng được

Nó đứng bên cạnh Túc Linh, cả hai nhặc nốt mớ rau trong rổ, Túc Linh mở lời trò chuyện

-Em với anh Thiên Du quen nhau như thế nào thế?

-Dạ…chị muốn hỏi lúc trước hay bây giờ?

-Lúc trước hay bây giờ là thế nào?

-Lúc trước em biết anh Thiên Du khi còn sống ở “Vòng tay ấm” lúc đó gọi anh là Khắc Duy. Còn bây giờ em mới gặp lại anh Thiên Du thôi, cũng trong sự cố…hihi

-“Hai người đã biết nhau từ trước…” – Túc Lình thầm nghĩ, cô xoay qua nhìn nó nỡ một nụ cười thật tươi – Thế à, em với anh ấy thật sự có duyên đấy

-Dạ!!! - Nó cuối đầu che đi sự e thẹn của mình

-“Nhưng không có phận đâu hahaha”

Chuẩn bị xong bữa cơm, Túc Linh đích thân lên tận phòng dìu mẹ hắn xuống dùng bữa, trông thấy bà nó cuối đầu


pacman, rainbows, and roller s