Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326261

Bình chọn: 7.00/10/626 lượt.

mình gọi sang cho nó…. “Tên đáng ghét” xuất hiện, nó tái mặt…hắn chau mày nhìn nó

-Hì hì….thôi trễ rồi em về đây – Nó giật lại cái điện thoại định chuồn thì bị hắn bắt lại, ôm nó không cho nó rời đi

-Trông anh đáng ghét lắm hả?

-Ờ….không…không có… - Nó lúng túng lắc đầu

Hắn xoay người nó lại

-Nếu vậy thì….

Nó chỉ kịp nhìn thấy nụ cười ma mảnh của hắn sau đó thì chẳng thể thấy được gì nữa vì đầu óc nó trở nên mụ mị khi đôi môi nhỏ bé của nó bị đôi môi tham lam của hắn chiếm giữ một cách cuồng nhiệt.

Ngay sau đó cái “Tên đáng ghét” cũng bị hắn sửa lại thành “Thiên Du đáng yêu”. 

@

 Cậu bạn thân

Những ngày sau đó, cứ sau giờ tan họ nó lại sang nhà hắn để chăm sóc hắn. Mẹ hắn cũng có thiện cảm với nó nhiều hơn khi thấy biểu hiện của nó càng ngày càng tiến bộ còn Túc Linh cô nàng đang tìm cách để phá hoại mối quan hệ này.

Đang trong phòng trò chuyện cùng hắn…chợt chiếc lọ thuỷ tinh với những chiếc kẹp tóc bên trong đập vào mắt nó…hắn đi đến gần cầm chiếc lọ trên tay đưa cho nó

-Tất cả là của em

-Của em sao? – Nó đón nhận lấy, ngạc nhiên

-Uhm. Trước kia anh đã từng nói mỗi năm đến sinh nhật em…anh sẽ tặng cho em một chiếc kẹp tóc

-Vậy là mỗi năm anh đều để một chiếc trong chiếc lọ…nhưng lần trước em đã làm bể mất – Nó có vẻ tiếc nuối

-Không sao…bây giờ chúng đều là của em

Nó nhìn hắn nỡ một nụ cười thật tươi, nó cảm thấy thật hạnh phúc

-Cám ơn anh!

-Chỉ cảm ơn thế thôi à

Nó nhón chân hôn lên má hắn nhưng hắn đâu chịu…hắn kéo nó sát vào người mình, tham lam chiếm lấy đôi môi nhỏ bé của nó…

Sau hơn một tháng chân hắn đã bình phục rất nhiều, bây giờ hắn đã có thể bước đi bình thường, Túc Linh mừng thầm trong dạ

Cốc…cốc…cốc…

-Mời vào…Là em hả Túc Linh, sao tối rồi em chưa ngủ?

-Dạ, em mang canh gà hầm vào cho anh…anh ăn đi kẻo nguội mất ngon

-Sao em phải cực thân thế này? – Hắn cảm thấy ngại vì Túc Linh quá tốt đối với hắn, hắn không biết phải làm sao để trả lại ân tình này với cô…thế nên hắn rất ngại phải nhận thêm nữa

-Em tự nguyện mà anh – Túc Linh để bát canh lên bàn cho hắn

-Túc Linh này…

-Em biết anh muốn nói gì…anh không thích em cũng được nhưng đừng cấm em không quan tâm đến anh

Túc Linh rưng nước mắt nhìn hắn, hắn bối rối không biết phải làm gì, hắn đứng dậy bước đến gần cô lau nước mắt trên mi cô, được hắn quan tâm cô vui thầm trong dạ

-Nhưng em làm thế này…anh thấy có lỗi với em quá

-Không đâu, anh đừng nói thế…tất cả là do em tự nguyện kia mà – Cô khóc nấc lên

Hắn không biết phải làm gì lúc này, sao càng nói cô càng khóc, hắn bước đến vỗ nhẹ lấy vai cô, cho cô mượn bờ vai để tựa đầu vào mong sao cô cảm thấy ấm lòng hơn. Cô choàng tay ôm lấy hắn làm hắn rối hơn, hắn đâu phải muốn thế này…tự dưng hắn nghĩ đến nó nếu nó biết…chắc chắn…haizzz

Chuông điện thoại hắn reo lên, hắn mừng vì có lý do để đẩy cô ra

-Anh có điện thoại – Thoát khỏi cô hắn thấy nhẹ nhõm vô cùng, còn cô nàng cảm thấy tức giận

-Anh nhớ dùng canh nha, em xuống nhé!

-Uhm, cám ơn em

Đợi Túc Linh ra khỏi phòng hắn nhấn gọi lại cho nó

-Sao anh không nghe máy?

-Anh…à anh…đi tolet – Hắn nhăn mặt, cảm thấy có lỗi với nó rồi – Gọi anh có gì không? Sao giờ này vẫn chưa ngủ hay là nhớ anh

-Ai thèm…chỉ muốn biết anh đang làm gì thôi. Giờ em ngủ đây, anh ngủ sớm đi

-Uhm, em ngủ ngon. Yêu em!

Nó miễm cười, tắt máy. Thật ra hắn đã đoán đúng rồi vì cả tuần nay có bận thi tốt nghiệp trên trường đâu có thời gian sang thăm hắn đâu. Còn hắn nằm xuống nệm thở dài, gát tay lên trán suy nghĩ về chuyện của nó và hắn, về chuyện của Túc Linh…phải giải quyết thế nào đây?

………

-Trúc Nhi, Hoàng ở đây kia mà

Mới sáng ra mà Hoàng đã gọi nó ra ngoài, muốn gì đây chứ? Vừa thi xong có ngày nghỉ mà cũng không cho nó nướng là sao? Nó chạy lại phía Hoàng

-Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi tớ ra đây thế?

-Tặng cậu – Hoàng đưa hộp quà ra trước mặt nó

-Sao lại tặng quà cho tớ? Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?

-Cậu không nhớ sao? Hôm nay, cách đây 4 năm cũng tại nơi này chúng ta quen biết nhau, cậu quên rồi à

Nó nhớ lại… “Năm đó khi vừa đậu đại học, nó vui mừng và quyết tự thưởng cho mình chuyến đi chơi…quanh công viên. Không biết xuôi rủi làm sao khi vừa đến đây thì chiếc xe của Hoàng phía trong chạy ra, nó thắng gấp nên chiếc xe bị đức thắng và lao vào chiếc xe của Hoàng, cả hai lăn ra đường. Nó thương cho chiếc xe yêu của nó vội đứng dậy hầm hầm tiến đến Hoàng

-Cậu kia, chạy xe sao không nhìn đường thế hả? Mau đền xe cho tui đi

Hoàng đứng dậy, mình mảy ê ẩm, một thiếu gia như cậu chưa từng bị một vết thương nhỏ mà giờ xây xác tùm lum vì nó

-Cậu đi không nhìn đườ


The Soda Pop