Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326423

Bình chọn: 8.00/10/642 lượt.

ất giọng hát trong trẻo làm say đắm lòng người, lời bài hát có chút buồn, cô gái hát lên như trút tất cả nỗi buồn của mình theo bài hát…đôi mắt Hoàng dõi theo không chớp mắt làm người bên cạnh cũng bất ngờ cười phì…Bài hát kết thúc, cô gái cuối chào nhường sân khấu lại cho một bài hát sôi động hơn của người khác.

-Sao rồi? – Chính An nhìn Hoàng một cách châm chọc hỏi

-Sao là thế nào?

-Có phải thích con bé ấy rồi đúng không?

Hoàng cười phì, thích? Hoàng tiếp tục nhắm môi, đặt ly rượu xuống bàn rồi quay sang Chính An

-Em có việc đi trước, hẹn anh khi khác

-Ok. Khi nào rảnh cứ gọi cho anh

Hoàng xách áo khoác ra về. Ra đến gara lấy xe, vừa chạy ra ngoài được một đoạn thì trước mắt Hoàng đang xảy ra sự xô xác, Hoàng trông thấy cô gái vừa nãy…

-Đưa đây – Người đàn ông trông bộ dạng bê bết đang giằn co với cô gái

-Không được, đây là tiền để chữa bệnh cho Tiểu Minh, ông không được lấy

-Bốp…tao bảo mày buông ra rồi mà

Ông ta tát cho cô gái một bạt tay, cô gái ngã nhào, ông ta hí hửng cầm số tiền trên tay vừa định bước đi thì đã bị một bàn tay nắm chặt lại

-Aaa… - Ông ta kêu lên vì đau

-Còn không mau trả lại cho cô ấy

Ông ta sợ quá vội đưa lại cho cô gái, cô gái vui mừng lau vội nước mắt đứng dậy cầm nhanh lấy số tiền

-Còn không mau đi…muốn ăn đòn hay sao?

Hoàng cung tay giơ lên cao, cô gái vội ôm lấy Hoàng miệng luôn kêu đừng đánh, đừng đánh, ông ta hoảng sợ bỏ chạy. Ông ta đi rồi, cô gái vẫn chưa buông Hoàng ra, trong tình thế này Hoàng cảm thấy khó xử vô cùng, tay vỗ nhẹ bờ vai cô gái

-Không sao rồi…cô đừng sợ, ông ta đã đi rồi

Biết mình quá hớ, cô gái vội buông Hoàng ra, đầu cuối xuống không dám ngẩn lên nhìn

-Cám…cám ơn anh

-Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về

-Vâng, làm phiền anh

Cô gái giờ mới ngước lên nhìn Hoàng, ngay lập tức trái tim cô xao động vì vẻ lạnh lùng kêu ngạo cùng đôi mắt biết nói. Chiếc xe dừng lại ở một khu trọ nghèo nàn, xe của Hoàng dừng ở bên ngoài, cô gái bảo Hoàng về trước tự cô có thể vào được vì khu này cô cũng quá quen rồi nhưng nhìn xung quanh một màu đen vây lấy…đã giúp thì giúp cho trót Hoàng quyết định đưa cô gái đến tận nhà.

Đi bộ vào trong hẻm khoảng 20m, dừng chân trước một căn phòng lụp xụp, cô gái nhìn Hoàng với thái độ lưởng lự

-Nếu anh không phiền thì mời anh vào nhà uống ngụm nước

-Uhm

Cô gái mở cửa phòng, căn phòng tuy nhỏ chỉ khoảng 9m2 nhưng mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp, cũng chẳng có gì đáng giá cả. Một chiếc niệm nhỏ với thằng bé đang ngủ, phía sau chắc là khu bếp cũng chi có vỏn vẹn 2 3 cái nồi nhỏ với cái bếp nhỏ. Hoàng nhìn xung quanh một lược, cô gái cảm thấy ngại vì nhà chẳng có gì để mời Hoàng ngồi cả.

-Xin lỗi, anh có thể ngồi tạm ở đây – Cô gái dọn mớ đồ ngay chiếc niệm mời Hoàng ngồi xuống

-Cám ơn cô

Cô gái bước vào lấy nước mời Hoàng, Hoàng đón lấy uống một ngụm rồi nhìn cô, tự nhiên Hoàng muốn biết về cô

-Nãy giờ tôi vẫn chưa biết cô tên là gì? Tôi là Hoàng

-Em tên là Thảo Nhi 20 tuổi còn kia là Tiểu Minh em trai của em năm nay 12 tuổi

Hoàng nhìn cậu bé đang say giấc, trông bộ dạng có vẻ xanh xao

-Em ấy bị bệnh gì thế?

-Tiêu Minh sốt mấy ngày nay rồi vì ba tôi cứ tìm đến bắt phải đưa tiền…không đủ tiền đưa Tiểu Minh đến bệnh viện nên nó mới xanh xao thế kia – Đôi mắt cô ngấn lệ nhìn Hoàng, Hoàng vội lấy chiếc khăn của mình ra đưa cho cô – Cám ơn anh

-Người đàn ông lúc nãy chính là ba cô?

-Uhm, ông ta suốt ngày hết rượu chè lại đến bài bạt…mẹ tôi vì buồn sinh bệnh rồi bà cũng bỏ chị em tôi mà đi – Thảo Nhi ngước nhìn hình của mẹ

Trong phút chốc Hoàng cảm thấy thương cho cô gái trước mặt, mới 20 tuổi đầu đã chịu nhiều bất hạnh đến thế

-Em thật là…tự nhiên nói những chuyện không đâu – Thảo Nhi cười gượng

-Không sao… - Hoàng đứng dậy lấy một ít tiền đặt vào tay cô, cô trân trân nhìn Hoàng…đâu phải cô muốn xin tiền Hoàng – Đừng nhìn tôi như thế, tôi không có ý gì cả chỉ là rất muốn giúp cô…

-Giúp tôi?

-Uhm…đừng làm ở Bar nữa, cầm số tiền nãy chữa bệnh cho em cô phần còn lại hãy mở một quán nhỏ mà nuôi gia đình

Cô trân trân nhìn Hoàng rồi đẩy số tiền lại trong tay Hoàng, nhếch mép cười

-Anh đang thương hại tôi đấy à?

-Cô đừng có cứng đầu nữa được không? – Hoàng lớn giọng

-Chị hai – Tiểu Minh thức giấc – Ai vậy chị hai?

-Anh là Hoàng bạn của chị em, xin lỗi đã làm em thức giấc – Hoàng tươi cười nói chuyện với Tiểu Minh, đây là nụ cười đầu tiên từ khi Hoàng bước vào đây

-Anh là bạn trai của chị hai em – Tiêu Minh ngồi dậy – Anh đẹp trai quá

Hoàng phì cười, cô cũng phì cười, Hoàng đứng dậy dưa lại tiền cho cô

-Đừng nghĩ gì cả, đây là tôi muốn giúp chị em của em

-Cám ơn anh –