
ích, bà cũng thôi không hỏi nữa cứ để nó khóc khóc đã rồi thôi rồi nó ôm bà ngủ lúc nào không hay. Bà để nó nằm xuống giường, đắp chăn lại cho nó…
-Nếu mẹ nhẫn tâm hơn một chút thì con sẽ không đau khổ thế này!
Giữa đếm, Túc Linh trở mình tỉnh giấc, nhìn thấy hắn bên cạnh cô thật sự rất vui không ngờ mọi chuyện lại có chuyển biến tốt như vậy.
-Em tỉnh rồi à, có cảm thấy đau ở đâu không?
Cô nhìn hắn miễm cười, hắn đang lo lắng cho cô ư?
-Em không sao…chỉ là…em thấy đói
-Được rồi, em nằm nghỉ đi anh đi mua cháo cho em
Có phải thật phiền không kia chứ, nữa đêm rồi ai còn bán cháo mà mua. Hắn vừa bước ra đến cánh cửa thì Thiên Kỳ cùng Quốc Lâm đi vào
-Thiên Kỳ, Quốc Lâm sao giờ này hai người còn vào đây?
-Mẹ sợ anh đói, bảo em mang cháo vào cho anh…mà chị Túc Linh sao rồi
-Chị khoẻ rồi, cám ơn em
-Ấy…chị cứ từ từ…để em giúp chị - Thiên Kỳ đỡ cô ngồi dậy
-Có cháo rồi…em ăn một chút nha – Hắn đưa tô cháo cho cô, cô cứ nhìn chẳng chịu ăn
-Hay là em…/ Anh Thiên Du đúc cho em nha! – Thiên Kỳ định đề nghị giúp cô nhưng cô đã đề nghị trước, hắn đành đồng ý
Hắn đúc từng muỗn cháo cho cô, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng cô càng muốn có hắn nhiều hơn. Quốc Lâm & Thiên Kỳ nhìn nhau ánh mắt như muốn ai đó trả lời thắc mắc…như thế này thì chị Trúc Nhi sẽ thế nào?
@
Xung đột
Ba Túc Linh vừa hay tin con gái có nạn liền bay gấp về Việt Nam. Biết ba Túc Linh đã đến bệnh viện, ba mẹ hắn cũng vào ngay
-Gia đình tôi thật sự thấy ngại với anh quá – Mẹ hắn
-Bác đừng nói thế, con bây giờ không sao nữa rồi mà – Túc Linh nhỏ nhẹ, nỡ một nụ cười thật khiến người ta yêu mến
-Con bé đã làm ra chuyện này là ai thế? Nhất định phải kiện con bé ấy – Ba Túc Linh tức giận
-Bác…chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, xin bác bỏ qua đừng làm lớn chuyện – Hắn tỏ ý bênh vực, Túc Linh cảm thấy tức giận “Anh còn quan tâm nó sao?”
-Phải đó ba, mọi chuyện chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi – Túc Linh nói đỡ
-Tôi thấy Túc Linh cũng đã không sao rồi, chỉ là sự cố anh cũng đừng quá nóng giận – Ba hắn chậm rãi nói
-Nếu anh đã nói thế thì tôi… - Ông có vẻ nhường ba hắn một bước
Cốc…cốc…cốc…cánh cửa phòng mở ra làm thu hút sự chú ý của mọi người. Nó bước vào với gò mên cháo đã nấu sẵn, cuối chào mọi người nó bước đến gần Túc Linh
-Chị Túc Linh, chị khoẻ chưa? Em xin lỗi
-Chị khoẻ rồi, không sao cả - Miệng cười nhưng lòng thì đang cáu khi thấy ánh mắt chứa chang của hắn dành cho nó
-Cô chính là người đã đẩy con tôi ra thế này à? – Ba Túc Linh nóng giận, bước đến gần nó, hắn vội bước đến kéo nó ra phía sau
-Bác bình tĩnh ạ
-Ba à
-Phải đấy anh, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, Túc Linh cũng không sao vậy thì… - Mẹ hắn khuyên nhưng nhìn thấy nó bao nhiêu nỗi tức giận ông đang cố kiềm nén trước mặt ba của hắn đều bùng phát
-Không sao nghĩa là thế nào? Con tôi đang yên đang lành bây giờ phải nằm đây mà nói là không sao?
-Dạ, cháu xin lỗi nhưng chuyện này thật sự là ngoài ý muốn lúc đó chị Túc Linh tự té chứ cháu nào có đẩy như lời bác nói
Mọi ánh nhìn hướng về phía nó, ông ta cười khảy
-Cô nói hay nhỉ…tự té? Cô nói ai tin…cậu tin không? – Ông nhìn hắn, hắn cuối đâu, nó bím chặt môi, cả anh cũng không tin lời nó
-Ba à, mọi chuyện bỏ qua đi, con cũng không chấp em ấy đâu, tất cả đều do con…huhu tại con quá yêu Thiên Du mà thôi
Ông ta đi đến ôm lấy con gái dỗ dành, một lần nữa cô ta lại nói dối, Trúc Nhi sẽ không một lần nào nữa tin lời cô ta
-Chị…rõ ràng lúc đó tôi không có đẩy chị…tại sao chị lại…
-Trúc Nhi…em im lặng được không? – Hắn lớn tiếng làm nó giật cả mình, nhìn hắn với ánh mắt cầu xin hắn tin nó nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì cả - Con xin phép mọi người, con đưa Trúc Nhi về
Hắn nắm lấy tay nó kéo nó thật nhanh ra ngoài, đến chỗ lấy xe
-Buông ra, anh mau buông ra – Nó vùng vằng khỏi tay hắn
-Em có thôi đi được không?
-Tôi cần anh lo sao?
Nó quay người bỏ đi, hắn bắt nó lại kéo nó lên xe, thắc dây an toàn rồi chạy đi, nó thôi không vùng vẫy chỉ ngồi im đó nhìn ra bên ngoài. Chạy được một đoạn, hắn dừng xe lại, quay sang nhìn nó, nó vẫn nhìn ra phía ngoài
-Em đừng như thế nữa được không? Chuyện của Túc Linh cứ để anh giải quyết
-Giải quyết thế nào? – Nó quay lại nhìn hắn
Giải quyết thế nào? Chính hắn cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào?
-Anh cũng cho là tôi đã đẩy chị ta?
Nói tin thì cũng không đúng nhưng nói không tin thì mọi chuyện rành rành như thế bảo hắn phải trả lời sao đây?
-Anh về trước đi, tôi muốn yên tĩnh – Nó tháo nhanh dây an toàn, mở cửa xuống xe trước khi hắn kịp định thần lại, hắn vội xuống xe
-Em định đi đâu?
-Đó là chuyện của tôi, không cần anh