
i…con gái… - Anh như phát hiện ra điều gì – Bây giờ hai người họ đang bị nhốt ở đâu
-Là ở khu ổ chuột xóm vắng
-Đính…liên hệ với các anh em tối nay gặp nhau ở chỗ cũ…nhớ cẩn thận
-Dạ, em biết rồi
-Thôi, thăm nó một chút rồi nhanh đi…đừng để người khác chú ý – Anh quay sang Thái, vỗ nhẹ lên vai - Mau chóng bình phục
-Dạ, cám ơn anh Mã
Cả nhà hắn đứng ngồi không yên, lo lắng cho Thiên Kỳ từ trưa đến giờ vẫn không thấy cô đâu, gọi điện thì không được…Chuông điện thoại hắn reo lên, là của Thiên Kỳ cả nhà vui mừng
-Thiên Kỳ em đi đâu suốt từ trưa giờ thế? Gọi điện thì khoá máy
-Dạ em…em…
-Em sao thế có chuyện gì sao? – Cả nhà hắn lo lắng
-Dạ…em không sao…tại điện thoại em hết pin
-Hiện giờ em đang ở đâu? Về nhà ngay… - Giọng hắn có phần tức giận
-Em…em… - Cô nhìn mũi súng đang chĩa vào đầu Quốc Lâm còn Quốc Lâm toàn thân bị trói, miệng bị bịt kín bởi băng keo, run rẫy không nói lên lời
-Em làm sao? Em đang ở đâu anh đến đón em ngay
-Em gặp lại một người bạn cũ, bây giờ em và anh Quốc Lâm đang ở đây rất xa nhà nên không thể về kịp dự đám cưới của anh được. Đừng giận em nha anh hai
Nghe thế hắn thở phào nhẹ nhõm
-Thôi được rồi nhưng mà phải nhớ về sớm, ba mẹ rất lo lắng cho em đấy
-Dạ, em biết rồi
-À mà Quốc Lâm đâu? Anh gọi cho nó không được, em đưa máy cho nó anh muốn nói chuyện với nó
-Dạ, điện thoại anh ấy hư rồi…à anh hai em có việc một chút liên lạc anh sau nhé
-Uhm, nhớ về sớm đấy
-Dạ
Tắt điện thoại, Thiên Kỳ oà khóc, Túc Linh đi đến vuốt ve mái tóc cô, tỏ vẻ quan tâm
-Thiên Kỳ, đừng khóc…chị cũng không muốn ép em nhưng mà…chị thật sự rất yêu Thiên Du…em đừng giận chị nhé!
Thiên Kỳ đưa ánh mắt câm phẫn nhìn ả ta
-Chị thật đáng ghét, uổng công tôi đã quý mến chị, tôi thật đã lầm
-Thiên Kỳ à, chị…
-Chị im đi, tôi không muốn nói chuyện với loại người như chị
-Thôi được, nếu em cứ bướng bỉnh như thế, chị đành đắc tội vậy
Cô gia hiệu cho bọn thuộc hạ trói Thiên Kỳ lại
-Mau thả tôi ra…Túc Linh chị đúng là con rắn độc, mau thả tôi ra
Buổi tối đúng như lời dặn của Đan Mã, một số anh em trung thành đến căn nhà hoang ở khu rừng rậm chờ sẵn, khi mọi người đã đến đông đủ cả rồi chờ mãi mà không thấy Đan Mã xuất hiện không khí trở nên nhốn nháo hẳn…
-Đính…mày nói đến đây gặp anh Mã, vậy anh Mã đâu?
-Tao không biết
-Mày giỡn mặt với bọn tao đấy à? – Tên khác túm áo Đính
-Tao nói thật anh…Mã kìa
Mọi ánh mắt đều hướng về cánh tay của Đính, anh bước ra từ bóng tối với ánh sáng mờ ảo, dáng người to lớn kiêu ngạo, bọn đàn em biết anh còn sống vui mừng chạy đến
-Anh Mã, anh còn sống
-Thật may quá
Anh giơ tay lên cao ra hiệu cho mọi người im lặng, khi mọi người đã im lăng hẳn, anh lên tiếng
-Trong những ngày qua thật là cực khổ cho anh em, tôi hứa sẽ giành lại công bằng cho mọi người
-Hoan hô anh Mã
-Phải…giết chết tên Sang đòi lại công bằng cho những anh em đã mất
-Phải…phải…
Anh nhìn một vòng, những người này thật đáng quý họ theo anh vì nể phục con người anh, cho dù làm bất cứ chuyện gì anh cũng có thể làm nhưng đó là những chuyện không làm tổn hại đến người vô tội.
Cứng rắn trước mặt anh
Mẹ nó sau một ngày trong bệnh viện vẫn chưa tỉnh lại, cả đêm nó bên cạnh chăm sóc bà còn Đan Mã đi đâu đến khuya mới về, anh không khỏi làm nó bận tâm, vết thương của anh chưa lành hẳn thế nên nó cứ cằn nhằn bên tai thật sự làm anh phải lắc đầu chịu thua.
-Hai người sáng sớm có việc gì vui thế? – Hoàng mua thức ăn vào cho nó
-Vui gì mà vui, cậu nói thử xem anh ấy đó…vết thương chưa lành mà trốn đâu đến khuya lắc khuya lơ mới về, bác sĩ đến hỏi tớ đành kiếm cớ nói cho qua…thiệt là…hừ…
-Haha thôi được rồi, anh xin lỗi…Hoàng à, không biết thế này làm sao em có thể chịu được vậy…haha
-Em cũng rất cố gắng đó chứ - Hoàng châm chọc
-Gừ…Anh Phúc Hưng, Trương Hoàng – Hai người chết với em
-Đâu phải tại tớ tại anh Phúc Hưng mà – Hoàng bị nó rượt phải chạy để né móng vuốt của nó
-Nè…đừng có mà đổ tội cho anh…Aaaa Trúc Nhi tha cho anh – Đan Mã không bỏ chạy nên bị nó cho nếm thử…thiệt sản khoái với tiếng la thánh thót
-Haha đáng đời, dám trêu em nữa không?
-Khụ…khụ…
-Mẹ, mẹ tỉnh rồi à – Nó mừng huýnh
-Bác/ Thiếm thấy trong người thế nào rồi?
Bà nhìn mọi người miễm cười, bà nhìn nó, cố gắng dùng sức của mình vuốt nhẹ mái tóc nó, nó nắm lấy đôi tay bà
-Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi?
-Mẹ không sao…con trở về nhà lấy chiếc hộp màu nâu trên đầu giường đến đây cho mẹ
-Có cần gấp không mẹ, khi nào về nhà rồi con lấy đưa mẹ
-Mẹ sợ mẹ không qua được