Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326742

Bình chọn: 10.00/10/674 lượt.

Nhưng không may bọn chúng phát hiện quá sớm, một số thì bị bắt lại, một số thì bị lạt trong rừng mất tích…thiếm lúc đó rất sợ, cứ cấm đầu mà chạy chạy đến khi nào không còn sức nữa thiếm ngất đi…khi tỉnh lại thì thấy mình ở trong một căn nhà cũ kỹ tồi tàn

-Là ai đã cứu mẹ?

-Là ba con

-À vậy là chú Tần đã cứu thiếm vì vậy mới có bé Trúc Nhi

-Cái thằng, uhm. Ba Trúc Nhi chăm sóc thiếm đến khi lành hẳn, thiếm muốn trở về gia đình gặp ba mẹ và anh hai thì anh ấy đã dùng tất cả số tiền dành dụm được để tìm kiếm giúp thiếm…nhưng rồi thiếm hay tin gia đình có nạn, ba mẹ đều mất sau đêm hoả hoạng còn anh hai thì biệt tâm không ai biết đâu cả

Bà vừa kể vừa xúc động

-Thế rồi sau đó thì sao hả bác/mẹ? – Hoàng và nó thắc mắc

-Sau đó thiếm trở về nhà với bác Tần và có em thế mà cũng hỏi

-Anh Phúc Hưng!!

-Aaaa ui…anh nói sai đâu, không tin hỏi thiếm đi…sao cứ thích nhéo người khác quá vậy chứ!!

Đan Mã xoa xoa cái eo, nó phì cười nhìn bà, bà gật đầu

Sau khi rời khỏi nhà nó, hắn trở về công ty, ngồi trong phòng làm việc, tay lật những hồ sơ tài liệu ra xem nhưng chẳng có gì vào trong đầu hắn cả

“Anh thật sự tin những gì cô ta nói?

Ý em là sao? Chẳng lẽ với mạng sống của mình cô ấy có thể trêu đùa được”

-Những gì Trúc Nhi nói không phải không đúng…mình thật sự chưa tìm hiểu rõ chuyện này

Cốc…cốc…cốc…

-Mời vào

-Giám đốc

-Chính An, cậu đến tận đây tìm tôi, chắc là chuyện không nhỏ

-Dạ, vâng. Tôi vừa điều tra ra vụ cháy tầng ba lần trước là do dàn em của tên Sang, đứng sau lưng đó chính là tên Thành giám đốc công ty bất động sản Thịnh Thành đã chơi khâm chúng ta trong vụ khách sạn Rose

Hắn chau mày nhìn Chính An, Chính An đưa sắp tài liệu cho hắn

-Và còn một điều nữa, đứng sau tên Thành là công ty mẹ ở Mĩ, cũng chính công ty này đã muốn giành lấy Rose từ tay chúng ta

-Vậy Jackshow chỉ là công ty ảo?

-Đúng thế

-Vậy người chống lưng phía sau cho tên Thành là ai?

-Điều này…tôi sẽ sớm báo cáo cho giám đốc. Có điều…

-???

-Nghe phong phanh công ty này tuy bên ngoài là làm ăn kinh doanh nhưng thực tế là buông bán vũ khí và hàng trắng

Hắn đang hai tay vào nhau, miệng nhếch thành một đường cong

-Hay đấy. Hãy đều tra rõ cho tôi vụ việc này

Muốn phá hắn thì hắn phải tìm cách đáp trả lại như vậy mới đúng với câu thương trường là chiến trường. Thấy Chính An vẫn còn có điều do dự

-Còn có chuyện gì sao?

-Anh Quốc Lâm, hai ngày ngay không thấy

-Cậu không cần phải lo, nó và Thiên Kỳ đi thăm bạn chắc ít ngày nữa mới về

-Bạn? Nếu như vậy thì ít nhất cũng liên lạc được…thế nhưng Quốc Lâm hầu như biến mất

-Điện thoại cậu ấy bị hỏng nên không tiện liên lạc về

-Uhm. Chắc tôi nghĩ nhiều quá. Vậy tôi xin phép

-Uhm

Chính An rời khỏi, hắn mới nghĩ lại…đúng là hắn cũng cảm thấy có điều gì rất lạ…hai người họ tự dưng đi không báo trước…lo lắng hắn thử gọi cho Thiên Kỳ nhưng chuông reo mà không ai nghe máy cả. 

@

Kế hoạch thất bại

-Anh Phúc Hưng, anh vẫn chưa khoẻ hẳn…anh định đi đâu nữa vậy?

-À…anh ra ngoài một chút thôi, về ngay mà – Đan Mã nhìn sang Hoàng, tự dưng có điều gì đó khiến anh bất an – Hoàng, tối nay cậu ở lại đây với Trúc Nhi được không?

-Không cần đâu…em có gì đâu…Hoàng cậu về nhà nghỉ đi

-Không sao. Tớ cũng không có việc gì làm, ở lại trò chuyện với cậu cho cậu đỡ buồn

-Uhm. Thôi anh đi chút nha

-Nhớ về sớm đấy!

-Anh biết mà

Khu ổ chuột xóm vắng, xung quanh toàn nhà hoang, nơi này từng có nhiều người sinh sống nhưng vài tháng gần đây trộm cướp hoành hành, mọi người tản đi xứ khác

-Đại ca, bây giờ chúng ta hành động được chưa? – Đính

-Theo như kế hoạch ban đầu, nhóm thứ nhất phục kích bên trái, nhóm thứ hai bên phải và nhóm thứ ba theo ta đánh trực diện

-Rõ

-Hành động

Quan sát kỹ lưỡng, bọn đàn em tên Sang canh gát chỉ có một hai tên còn…lơ đảng, anh ra hiệu cho bọn đàn em xong vào. Nhóm của anh đánh trực diện, vừa xông vào thì cánh cửa ngay lập tức mở ra, anh thấy có chuyện gì bất bình thường ở đây, ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại nhưng quá muộn

-Hahaha…anh Mã, thật không biết anh đến làm bọn này tiếp đón không chu đáo chút nào

Anh nhìn xung quanh, đàn em của anh từng người từng người đang được đưa đến, anh cung chặc hai tay nhìn tên Sang

-Mày giỏi, mau thả họ ra

-Haha sao mày không hỏi tại sao hành động của mày rất bí mật nhưng lại bị bọn tao phát hiện

Anh nhìn tên Sang, đúng là câu hỏi đó đang hiện trong đầu anh, chắc chắn là có nội gián. Anh nhìn một lược các anh em của mình

-Thằng Thái!! – Anh giận dữ gầm lên như mãng thú

-Hahaha… đưa thằng Thái r