Snack's 1967
Yêu Em, Chờ Em

Yêu Em, Chờ Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.

gười xung quanh muốn cười nhưng không dám cười.

_Lần sau nếu còn người không phận sự bước vào phòng tôi, tiền lương tháng này anh cũng đừng nhận nữa.

Cái gì? Trương Dịch hoảng sợ, một tháng tiền lương!?

_Vâng! Giám đốc yên tâm! – Vỗ vỗ ngực, một bộ “thấy chết không sờn”.

Ánh mắt anh thoáng đảo qua chỗ Hải Lam, thấy cô vẫn quy củ làm việc, thậm
chí đầu cũng không nâng lên một chút. Tự dưng cảm thấy phiền muộn, lại
quay về phòng đóng cửa lại.

Đợi anh đi rồi, mấy nhân viên lại thì thầm to nhỏ.

_Không phải chứ? Đến cả Tuyết Băng cũng không được sao? Không hiểu tiêu chuẩn giám đốc còn cao đến đâu?

_Có lẽ giám đốc không thích mẫu người chủ động.

_Ừm, chắc vậy…

Ngồi ở một bên, cô thoáng đỡ cái trán, day day huyệt thái dương có chút đau nhức.

Hai ngày sau, còn đang trong giờ hành chính, bỗng nhiên Tần Lan hớt hải chạy vào phòng kế hoạch.

_Mọi người, có tin lớn rồi!!

_Hả? Tin gì?

Tần Lan đưa tay lên miệng làm thủ thế im lặng, khóe mắt liếc qua phòng giám đốc rồi nhỏ giọng hỏi.

_Giám đốc đâu rồi?

_Không có đây, hình như có chuyện bàn bạc với tổng giám đốc rồi.

Nghe vậy, nét mặt cô càng thêm cổ quái.

_Lại gì nữa? Mau nói đi. – Ai đó không chịu nổi bắt đầu thúc giục.

_Vừa nãy tôi gặp Hoài An trong toilet, cô ấy bảo có anh bạn ở phòng hành
chính, anh ta nghe bạn mình ở phòng marketing kể là trưa hôm qua…- Nói
đến đây cố ý dừng một lát.

_Lằng nhằng quá, có gì nói thẳng đi, cứ úp úp mở mở…

_Anh ta nói, trưa hôm qua anh ta thấy giám đốc cùng tổng tài…hôn nhau trong thang máy!

_Cái gì? Không thể nào!

Hải Lam tay cầm bút chợt run lên, bút bi rơi xuống đất tạo nên một âm thanh không nhỏ, nhưng giờ phút này cũng chẳng còn ai chú ý tới.

_Là thật! Anh ta bảo chính mắt trông thấy!

_Mắt hắn không bị quáng gà đấy chứ?

_Không hề, mắt anh ta 10/10!

Cả phòng lại nhao nhao lên.

_Chả trách, toàn mĩ nữ bày tỏ với giám đốc đều bị từ chối.

_Chả trách tổng tài cũng ghét phụ nữ đến thế…



Đến lúc Đình Phong trở lại chợt thấy bầu không khí trở nên kì lạ, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt quái dị.

_Quản lý Lam, cô vào phòng tôi một lúc.

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo anh.

_Bản kế hoạch lần trước cô đã sửa xong chưa?

_Sắp xong rồi, thưa giám đốc. Ngày mai tôi sẽ đưa cho anh.

Đình Phong khẽ nhíu mày, không hiểu sao lại có cảm giác cô lãnh đạm hơn trước.

_Hồi nãy tôi không ở đây, có chuyện gì sao?

Cơ thể cô hơi cương, song rất nhanh lại trấn tĩnh lại.

_Không có gì.

_Được, tôi biết rồi.

Anh như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng cô.

*****

Theo bạn, điều gì khiến người ta khó ngăn chặn nhất?

Đó là tin đồn.

Điều gì khiến người ta khó bào chữa nhất?

Đó là tin đồn.

Điều gì có khả năng truyền bá rộng rãi nhất?

Đó là tin đồn.

Điều gì có nhiều phiên bản nhất? Nhiều dạng “cải biến” nhất?

Chỉ có thể là tin đồn.

Mà hiện giờ, cái tin đồn về tổng tài và giám đốc phòng kế hoạch cũng đang
lây lan với tốc độ chóng mặt. Lần cuối cùng mà người cuối cùng trong
công ty được nghe kể thì nó đã trở thành một “chuyện xưa” đầy kịch tính
cùng ** le. Hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Để
được trông thấy Trịnh tổng mỗi ngày, Đình Phong mới đến công ty làm
việc. Mối quan hệ được giữ bí mật cho đến khi có người phát hiện họ thân mật trong thang máy…

Dĩ nhiên, thật giả thế nào, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết.

Tầng 15, phòng tổng giám đốc.

_Là tên chết tiệt nào tung tin?

Trái hẳn với vẻ tức giận đến sôi gan của Đình Phong, Trịnh Duy lại thản nhiên như không có gì.

_Nghe nói là một nhân viên phòng marketing.

Anh chợt hung hăng trừng mắt với Trịnh Duy.

_Cậu phải có trách nhiệm ngăn chặn tin đồn đó.

_Sợ Hải Lam của cậu hiểu lầm sao? Nhưng miệng là ở trên người kẻ khác, tôi biết làm thế nào?

_Tóm lại cậu phải giải quyết!

_Tại sao? Cậu bị cát bay vào mắt cũng đâu phải tại tôi? Hơn nữa cũng chính
cậu nhờ tôi lấy ra hộ, bị người bắt gặp giờ còn trách ai? Tôi còn chưa
trách cậu tha tôi xuống nước thì thôi…

_Trịnh — Duy!! – Âm thanh nghiến răng nghiến lợi.

_Được rồi, dù gì cũng chỉ là tin đồn, một thời gian nữa thế nào mà chẳng lắng xuống? Bây giờ mà cố thanh minh không biết chừng lại bị cho là có tật
giật mình, ngộ nhỡ càng tô càng đen thì sao?

Thấy sắc mặt anh có phần hòa hoãn, Trịnh Duy trái lại bắt đầu đùa cợt.

_Hay là chúng ta thật làm, để khỏi thất vọng quần chúng?

Cùng với câu nói đó, anh vươn người về phía trước, ngón tay khẽ nâng cằm
Định Phong, giả bộ vẻ không đứng đắn. Đình Phong cũng không nhúc nhích,
khôn