Snack's 1967
Yêu Em, Chờ Em

Yêu Em, Chờ Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 10.00/10/399 lượt.

g né tránh, khóe môi nhếch lên cười châm chọc.

_Sao lại không, nếu cậu dám!

Khoảng cách khuôn mặt hai người thật gần, ánh mắt tràn ngập khiêu khích, không ai chịu nhượng bộ ai. Đúng lúc này, cửa phòng không hề báo trước bật
mở.

Mọi người đoán xem là ai?

Khoảng cách khuôn mặt hai người thật gần, ánh mắt khiêu khích lẫn nhau,
không ai chịu nhượng bộ ai. Đúng lúc này, cửa phòng không hề báo trước
bật mở.

Hải Lam sững sờ chôn chân tại chỗ. Bên trong phòng, hai
người vẫn cững ngắc duy trì tư thế cũ. Đặc biệt là Đình Phong, trực tiếp hóa đá…

Khoảng 10 phút trước.

_Chị Lam!

_Ừ?

Cô khẽ trả lời, song vẫn không dời mắt khỏi bản kế hoạch. Thấy thế, Uyển Vy hơi ngập ngừng, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói.

_Tài liệu này mới được đưa đến…cần chữ kí của giám đốc gấp, nhưng mà…giám đốc bây giờ…- Đang ở phòng tổng tài.

Hai Lam ngẩng đầu, nhìn đến vẻ e ngại của Uyển Vy thì lấy quyển sách chặn lại tờ kế hoạch, rồi chống tay đứng dậy.

_Được rồi, để tôi.

_Cám ơn chị!

Uyển Vy cảm kích nhìn cô. Không có cách nào, cả phòng không ai chịu đi. Chỉ
nghĩ đến việc đối diện với bộ mặt lạnh lùng của tổng tài thôi là đã đủ
để người ta chùn bước rồi. Nếu nói tới người duy nhất có thể phản ứng
bình thường, cũng chỉ có Hải Lam đi.

Thế cho nên, cô mới có mặt ở đây, cũng thật không may “đúng dịp” chứng kiến cảnh này…Ngây người mất
một lúc lâu, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô là, tin đồn là thật. Ý nghĩ thứ hai, liệu cô có bị “giết người diệt khẩu” hay không? Ý nghĩ
thứ ba, để bảo vệ “tính mệnh” cùng công việc chính mình, tốt nhất vẫn
nên nhanh nhanh rời đi thì hơn.

Nghĩ vậy, Hải Lam thẳng tắp cúi người.

_Xin lỗi, đã làm phiền.

Sau đó lưu loát xoay người lui ra, cẩn thận đóng cửa lại.

5 phút sau, một tiếng bạo rống phát ra từ phòng tổng tài, cả kinh đến thư kí Hà cũng nhảy dựng lên.

_TRỊNH DUY!!! Cậu chết với tôi!!

*****

Đình Phong một bên lật bản kế hoạch, một bên không yên lòng liếc xem biểu tình của cô, đột nhiên thình lình toát ra một câu.

_Mọi chuyện không như cô tưởng đâu.

_Hả?

Giống như hiểu ra điều gì, cô bỗng nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chắc chắn cam đoan.

_Giám đốc yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói với ai. ( Há há =)) )

Vẻ mặt anh bắt đầu biến đổi.

_Thật ra lúc đó chúng tôi chỉ đùa thôi!

_Tôi biết.

_Giữa chúng tôi không có gì cả…Hoàn toàn không như cô nghĩ đâu!

_Tôi hiểu mà.

Cô hiểu cái gì? Cô cái gì cũng không hiểu được không?

_Ý tôi là, tôi với cậu ta không phải cái kia…Không phải quan hệ đó!

Anh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nói năng cũng lộn xộn cả lên. Chết tiệt, đúng là càng tô càng hắc, cái tên miệng quạ đen kia!

Hải Lam đồng tình nhìn Đình Phong, đột nhiên cảm thấy anh ta rất đáng thương. ( =)) )

_Anh không cần phải cuống lên thế đâu, tình cảm vốn dĩ cũng không có sai…Kì
thật, cho dù thực sự là…cũng không phải là tội lỗi. Tôi cũng có quen mấy người bạn giống anh, tôi không thấy họ có gì khác thường cả.

Lần đầu tiên sau mười năm gặp lại, cô nói với anh nhiều đến thế, nhưng từng câu từng chữ đều làm anh tức muốn hộc máu! Anh mất kiên nhẫn đập bàn
đứng lên.

_Tôi đã bảo không phải!!

_Anh đừng lo, tôi nói thì sẽ giữ lời, nhất định giữ kín chuyện này…

Cô còn chưa nói hết, anh đã kéo mạnh tay cô về phía mình. Dù giữa họ vẫn
cách một cái bàn, song chóp mũi anh cơ hồ dán lên chóp mũi cô.

Chư a bao giờ tiếp xúc với người khác phái ở khoảng cách gần đến thế, Hải
Lam cực độ mất tự nhiên. Nhất là khi hơi thở anh phả lên khuôn mặt cô,
ấm áp mang theo nhè nhẹ mùi hương bạc hà, khiến tim cô không tự chủ đập
tăng tốc.

_Anh…

Cô muốn lùi lại, nhưng anh nắm tay cô
rất chặt. Đình Phong lần đầu tiên đối mặt với cô, cảm nhận hơi thở cô
gần trong gang tấc, trông thấy hai má cô dần dần nhuộm hồng. Hơn nữa,
đôi môi cô hồng nhuận hơi hé mở, lông mi khẽ run rẩy vì bối rối…Bất giác lửa giận trong mắt anh dần tán đi, thay vào đó là vực sâu thâm trầm
không thấy đáy.

Hiện giờ cô rất gần, chỉ cần chút nữa thôi là có thể chạm tới…

Bỗng nhiên, cô dồn hết sức lực đẩy anh ra, sau đó đẩy cửa chạy vội ra khỏi phòng.

Anh nhìn bóng cô giống như đang chạy trốn, khóe miệng khẽ nhếch lên.



Hải Lam hoảng hốt ra khỏi phòng giám đốc, cũng không để ý đến sự kinh ngạc
của mọi người mà chạy thẳng đến phòng toilet, vội mở vòi nước vốc nước
lên mặt. Cô đang làm sao thế này? Vì sao cô không thể khống chế nhịp tim của mình? Vì sao cô không ngăn được mặt mình nóng lên?

Không, không ổn! Cô không thể để mình có tình cảm, tuyệt đối không! Cô sẽ không cho ai cơ hội làm tổn thương chính mình…

*****

Chung cư cao cấp Khánh Long.

Đình Phong mệt mỏi ngã xuống sô pha, tiện tay