XtGem Forum catalog
Yêu Em, Chờ Em

Yêu Em, Chờ Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323963

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.

tháo cà vạt vứt lên thành ghế. Được một lúc, anh bỗng ngồi dậy với lấy điện thoại.

Nhẹ bấm vài nút ở bàn phím, đèn nhấp nháy sáng lên. Trên màn hình là một cô gái
trẻ, chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đang đứng dưới gốc cây bằng
lăng. Cô mặc chiếc áo dài trắng, buộc tóc đuôi gà, đôi mắt dưới cặp kính cận lặng yên nhìn về phương xa. Một cơn gió chợt thổi qua, từng cánh
hoa bay múa xung quanh cô, tựa như một cơn mưa hoa màu tím…


không thích chụp ảnh, vậy nên ngoài ảnh kỉ niệm lớp, đây là bức ảnh duy
nhất mà anh lén chụp được cô. So với trước kia, cô hầu như không thay
đổi, vẫn xa cách như thế, khuyết thiếu cảm giác an toàn đến thế. Cô tạo
ra một vòng tròn ngăn cách tất cả những người muốn tiếp cận mình. Mấy
ngày này cô cố ý tránh anh, anh biết. Bởi vì lí trí của cô quá lớn,
phòng ngự cũng quá nặng nề. Bất kì khi nào cô cảm thấy có người thích
mình, cô sẽ đẩy những người đó ra xa. Vì cô sợ mình cũng có tình cảm với người đó, cô sợ sẽ bị tổn thương.

Ngày xưa cũng vậy, cứ mỗi lần anh tiến gần cô một bước, cô lại tránh xa anh một thước. Mới đầu anh
còn nghĩ vì cô ngại ngùng, nhưng lâu dần anh mới hiểu, cô thực sự muốn
giữ khoảng cách với anh. Anh càng cố kiên trì bao nhiêu, cô càng đẩy anh ra xa bấy nhiêu. Thậm chí anh đã phải ngờ rằng cô rất chán ghét anh,
chán ghét đến mức chỉ cần thấy mặt anh là sẽ khó chịu.

Nhưng anh không muốn bỏ cuộc như thế. Ngày tốt nghiệp, anh đã cố lấy dũng khí để
thổ lộ với cô, cho dù có thể bị từ chối, anh cũng không còn gì để hối
tiếc. Nhưng chết tiệt, câu đầu tiên cô nói với anh lại là: “Hôm nay
không phải ngày cá tháng tư”. Lúc đó anh thực sự xúc động đến mức muốn
bóp nát đầu cô, để xem trong đó cất chứa những gì. Anh chỉ thiếu nước
moi tim của mình ra cho cô xem, vậy mà cô còn cho là anh đang đùa giỡn
cô? Anh không có rảnh đến thế! Mà nếu anh có thừa hơi đến mức muốn tìm
người để chơi đùa thì cũng không ngu ngốc mà tìm đến cô! Con người gì mà vừa nghiêm túc, vừa không thú vị, đã thù dai lại còn hay dỗi! Có đôi
khi chấp nhất như trẻ con, có đôi khi lại nhiều lời như bà lão. Ngoại
trừ việc học được, đầu óc cũng nhanh nhạy một chút…thì cô dường như
chẳng còn ưu điểm nào. Ngoại hình bình thường, cũng chẳng có gì nổi bật…

Ách, được rồi, nhưng cái chính là anh lại thích cô. Không có lí do, cũng không thể tự kiềm chế. Thích đến mức chỉ vì một câu nói của cô mà nhớ
mãi không quên…Không quên, không phải là không muốn quên, chẳng qua chỉ
là không thể quên được mà thôi.

Anh cũng từng thử cố quen người
khác, nhưng hình bóng cô vẫn không phai nhạt, thậm chí càng ngày càng rõ ràng thêm…Từng ánh mắt, từng nụ cười của cô, đều khắc sâu trong tâm trí anh. Không cần biết là bao lâu, tình cảm đó vẫn luôn tồn tại, mỗi lúc
một mãnh liệt hơn…

Có lẽ, anh yêu cô, nhiều hơn tất cả những gì anh nghĩ.

YÊU EM, CHỜ EM

_Giám đốc, tài liệu anh cần. – Bảo An nơm nớp lo sợ nói.

_Quản lý Lam đâu?

Giọng anh nghe không ra tâm tình gì, nhưng lại làm cậu ta mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.

_Chị ấy…chị ấy nói có việc đi đến phòng công nghệ và phát triển thông tin…

Ô ô…Giám đốc cùng quản lý đây là tình trạng gì? Cho dù là gây hấn thì
cũng đừng lôi cậu ta ra làm bia đỡ đạn chứ! Đầu năm việc làm khó kiếm,
một nhân viên mới cỏn con như cậu ta có dễ dàng không?

_Vậy sao? Cậu lui ra đi.

Bảo An như được giải phóng vội vàng chạy ra. Còn lại Đình Phong, vô thức vò nát tờ giấy trong tay, quanh thân dần tản mát ra hơi thở nguy hiểm.

Được lắm, Hải Lam! Cô — lại dám tránh anh!!!

Cả tuần nay, anh nhẫn nại đã sắp đến cực hạn rồi. Rõ ràng anh không còn
làm khó dễ cô nữa, cũng đã cố gắng tỏ vẻ thân thiện hơn, nhưng cô thì
sao? Lúc nào cũng né tránh anh! Cho dù cùng làm một phòng, bắt buộc có
lúc phải chạm mặt nhau, song cô chỉ nói hai câu khách sáo rồi tìm cớ lặn mất tăm! Những văn kiện phải đưa cho anh thì đều đi nhờ người khác.
Chẳng lẽ anh là quái vật sao? Hay là một loại bệnh dịch cần phải cách
li?

Nhưng mà…Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Cô càng làm thế chỉ
càng chứng tỏ một điều — cô có để ý đến anh! Bằng không cũng sẽ không
mất bình tĩnh trước mặt anh, cũng không đến độ không dám đối diện với
anh.

Chỉ là, lần này, anh sẽ không để cô trốn tránh nữa.

*****

Hải Lam không biết mình đang làm sao. Cô đang sợ hãi, mà sợ hãi điều gì,
chính cô cũng không biết. Giám đốc gần đây rất lạ, những biểu hiện của
anh ta khiến cô cảm thấy bất an. Chẳng lẽ vì cô phát giác ra bí mật giữa anh ta và Trịnh tổng, nên anh ta mới đối xử đặc biệt với cô vì sợ cô sẽ tiết lộ bí mật đó ra? Nhưng cô đã cam đoan giữ kín rồi mà, cớ gì anh ta vẫn còn theo đuổi không bỏ? Không hiểu sao cô luôn có cảm giác lo sợ,
vậy nên bản năng muốn chạy trốn. Điều kì lạ là, cảm giác đó giống hệt
như…hồi cấp 3.

Đó là dấu vết đã khắc quá sâu, xóa đi cũng không
nổi. Người đó…Thực sự là, cô không hề ghét cậu ta, thậm chí còn như…có
chút thinh thích. Song chính vì thế mà c