
iết anh định làm gì, cô không khỏi nhẹ
nhàng thở ra.
_Không cần, chỉ là vết xước nhỏ…
_Nếu không cẩn thận, sẽ nhiễm trùng.
Giọng anh thực nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc, cũng thực chuyên chú làm người ta rất
tin không thể nghi ngờ, nhất thời khiến cô cũng quên cả phản ứng. Đến
khi cô phục hồi tinh thần thì anh đã dán xong miếng urgo. Ngay lập tức,
cô thu tay về, vội dời tầm mắt che giấu sự bối rối.
_Cám ơn.
Vẫn biết tính cô, nhưng sự né tránh đó vẫn khiến anh không tránh được có điểm mất mát.
_Không có gì. Cô có thể về được rồi.
Anh không yêu cầu được đưa cô về, không, phải nói là anh không dám. Anh sợ lại phải nghe một lời từ chối từ miệng cô.
_Vậy tôi về trước.
…
Trông xuống từ tầng tám của tòa nhà, bóng cô chỉ còn là một điểm nhỏ. Anh
nhìn cô vội vã đuổi theo xe buýt, vội vã lên xe. Cho đến khi chiếc xe
mất hút anh mới quay lại bàn làm việc, cầm bút sửa lại vài chỗ trên tờ
giấy.
*****
_Chị Lam!?
_Chị Lam!!!
_Hả?
Thấy vẻ ngơ ngác của cô, Tịnh Yên bật cười.
_Chị không đi ngủ à? Đang nghĩ gì nhập thần thế? Nghĩ đến người yêu à?
_Người yêu cái đầu em! Cứ đi ngủ trước đi.
Tịnh Yên ngáp dài.
_Được rồi, chị cũng đừng thức khuya quá.
_Ừ.
Còn lại một mình, Hải Lam lại nhìn ngón tay mình mà ngẩn người. Kí ức, cất giấu một nơi rất sâu, tựa hồ bị chạm đến.
Hình như thật lâu trước kia, cũng có một cậu nhóc đặt miếng urgo trước mặt cô, sau đó mất tự nhiên quay đầu đi…
Hồi đó, cô sống một mình với bà ngoại. Dù bố mẹ hàng tháng đều gửi tiền trợ cấp, cô vẫn nhận cầu lông về làm kiếm thêm tiền. Bởi vì bà ngoại cô
từng nói, người ta chỉ có thể sống dựa vào chính mình. Thời gian đầu, do làm chưa quen, cô thường xuyên bị kéo nhọn cứa vào tay. Với cô mấy vết
thương đó cũng chẳng có gì, nhưng có người lại để ý.
“Nếu không cẩn thận, sẽ bị nhiễm trùng.”
Có lẽ vì cậu ta rất
chân thành, có lẽ vì không muốn làm cậu ta khó xử, có lẽ…Tóm lại, cô
không nhẫn tâm cự tuyệt ý tốt của cậu ta. Dù năm ngón dán đầy urgo, song cô vẫn cảm thấy chút gì đó…ấm áp.
Cậu nhóc để tóc ngôi bên, đeo kính cận, thường chạy lăng xăng bên bàn cô. Thường hỏi những câu hỏi
ngốc nghếch, làm cô buộc phải nghi ngờ cậu ta cố tình vờ không hiểu. Mọi người trong lớp bắt đầu gán ghép hai người với nhau. Sau đó, cô tránh
né cậu ta, tìm mọi cách gây bất hòa, thậm chí cố tỏ ra vẻ chán ghét…
Bọn họ nói là cô kiêu, nhưng cô không kiêu, cô chỉ muốn bảo vệ chính mình, không muốn bị tổn thương…
Tuy nhiên, điều cô không ngờ là, cậu ta vẫn tiếp cận cô, vẫn luôn cười với
cô, không những thế…còn dám tỏ tình với cô. Mà câu trả lời của cô, lại
gần tương đương với từ chối.
10 năm, mấy ai chờ ai được 10 năm?
Hơn nữa…đó cũng chỉ là tình cảm trẻ con, cái thời áo trắng mong manh dễ
vỡ. Còn cô thì không chịu nổi sự chia ly. Nếu biết sẽ không có kết quả,
vậy tốt nhất đừng nên bắt đầu. Mà không biết chừng hiện giờ người ấy đã
quên cô rồi, có khi đã lấy vợ, có con rồi…
Trong lòng không khỏi có điểm phiền muộn. Đôi lúc nhớ lại những ngày đó, có chút luyến tiếc,
nhưng chỉ thoáng qua mà thôi. Thời gian, khiến mọi thứ dần phai nhạt.
Ngay cả khuôn mặt kia cũng dần mơ hồ, chỉ có nụ cười rạng rỡ đó vẫn in
đậm trong tâm trí cô. Nó trở thành một phần kí ức tốt đẹp nhất…
Tên…Cô không nhớ được tên đệm, hay họ của người đó, chỉ nhớ cậu ta tên là…Phong.
“Phong”…Khẽ thì thầm, đột nhiên cả người cô run lên. Giám đốc, hình như anh ta cũng tên là “Đình Phong”.
Không, cô lắc đầu, phủ nhận ngay ý tưởng ngớ ngẩn đó. Không thể có sự trùng
hợp đến thế. Hơn nữa, anh ta có vẻ cũng chẳng ưa gì cô…
Mà cô cũng không biết là, việc anh đến công ty cô thật sự cũng không phải là trùng hợp.
*****
Sáng hôm sau, khi thấy miếng urgo vẫn còn trên tay cô, tâm trạng anh phá lệ
vô cùng tốt, nụ cười lúc nào cũng bắt trên môi. Thậm chí cũng không hề
tìm cô gây khó dễ. Tình trạng đó vẫn kéo dài cho đến hết ngày.
Các nhân viên thì thầm to nhỏ giám đốc có vấn đề, chắc hẳn là đang yêu. Còn suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là, anh ta có bệnh. == ( há há! )
_Sao rồi? Lại là ai nữa thế?
_Tuyết Băng phòng kế toán.
_Cái gì? Hoa khôi phòng kế toán?
_Chậc, lực hấp dẫn của giám đốc đúng là không nhỏ nha!
_Mọi người đoán thử xem lần này kết quả thế nào…
Ngọc Hân còn chưa nói hết, cửa phòng giám đốc đã bật mở. Một cô gái xinh đẹp bước ra, nhưng sắc mặt thì cực kì khó coi. Cô ta cũng không thèm chào
hỏi ai mà đi thẳng xuống lầu.
Một lát sau, Đình Phong cũng đi
ra, tuy rằng anh vẫn treo lên nụ cười, lại khiến người ta lạnh cả sống
lưng. Đám người đang tụ tập buôn chuyện dáo dác quay về nguyên chỗ, vội
vàng ai làm việc người nấy.
_Quản Lý Trương…
_Dạ? Có! – Trương Dịch lập tức đứng lên, bộ dáng hấp tấp làm những n