
uãng ban đầu thì mạnh mẽ nhưng rồi nhẹ dần và tan biến vào tiếng
gió. Trúc Chi rùng mình hạ ngọn cờ kêu ngạo mà cô hay treo trước mặt anh xuống,
cô mếu máo.
- Làm ơn đi, tôi sợ mà.
Thiên Vương cố nén tiếng cười, cuối cùng cô cũng chịu đầu
hàng.
- Lại đây.
- Thấy đường đâu mà đi. Tôi có biết anh ngồi đâu.
Trúc Chi gắt lên.
- Anh đến chỗ tôi đi.
- Không thích. Chỗ đấy bẩn hơn bên này.
Rõ là anh đang cố tình làm khó cô, tức lắm nhưng vẫn phải
ngoan ngoãn tìm đường mò sang chỗ sạch sẽ ấy.
- Bên phải em, đưa tay ra.
Trúc Chi rụt rè dang cánh tay vào màn đêm tối om, lòng thầm
hi vọng không chạm phải thứ gì đó.
"Áaaaa". Trúc Chi hét lớn khi bàn tay mình bị chụp
lấy. trống ngực đánh mạnh.
- Hét cái gì mà hét. Là tôi.
Thiên Vương gằn giọng lôi mạnh Trúc Chi về phía mình. Đến
khi yên vị cạnh Thiên Vương, níu chặt lấy cánh tay anh Trúc Chi mới thôi run và
khóc.
- Phải em không vậy? Sợ bóng đêm à?
Thiên Vương bậc cười khi anh chỉ vừa mới cựa mình cử động mà
cô đã níu chặt cánh tay anh hơn.
- Sợ sao không? Tối đen chẳng thấy gì.
- Thế sao dám ngồi ở nghĩa trang hàng tiếng đồng hồ?
Trúc Chi phân bua với một giọng trầm buồn.
- Vì lúc đó là ban ngày và vì có Phong bên cạnh.
Nhắc đến Phong cô lại thấy buồn, nếu là anh của lúc trước
thì chắc cô không phải lâm vào tình cảnh này. Anh đã hứa không bao giờ bỏ mặc
cô một mình vậy mà giờ lại đối xử với cô như thế. Đang chìm vào dòng suy tư
Trúc Chi bị gọi giật lại khi giọng nói trầm ấm bên cạnh len vào tai dấy lên bao
cảm xúc khác thường mà cô cứ ngỡ nó đã ngủ yên từ lâu.
- Bây giờ có tôi. - Thiên Vương dịu giọng.
Đêm tĩnh mịch đêm cô quạnh với vầng trăng khuyết, bên ngoài
gió vẫn rít lên từng hồi. Mùi bạc hà thanh mát từ Thiên Vương cứ quấn lấy cánh
mũi Trúc Chi, bấy giờ cô mới phát hiện thì ra trên đời này còn có một mùi thơm
tinh tế như thế.
- Này, anh ngủ hả?
- Ừm.
- Trời, giờ phút này còn ngủ. - Trúc Chi lớn giọng.
- Em ồn ào quá. Nếu muốn em cứ tự nhiên mà thức đến sáng tôi
không cản.
Mặc cho Trúc chi nhăn nhó đến đâu Thiên Vương vẫn cứ thản
nhiên chìm vào giấc ngủ. Anh biết là vị quản gia đáng kính nhà mình đã tìm thấy
anh nhưng ông muốn tạo cơ hội cho anh nên không vội cứu, thể nào sáng sớm mai
ông cũng sẽ đến.
Đến giữ đêm khi không còn sức chống chọi nữa Trúc Chi cũng
khép mắt lại và ngủ thiếp trên vai anh.
.....Tiếng chuông điện thoại rung bần bậc, Trúc Chi quờ quạng
tay tìm điện thoại, cô trả lời mày bằng giọng ngáy ngủ nhưng khi đầu dây bên
kia lên tiếng cô liền bậc dậy. Là ba gọi, ông gọi thử xem có phải cô đang ở trường
như lời quản gia Minh nói.
Tắt điện thoại Trúc Chi nhìn quanh mới biết mình đang ở Khu
Nhất, đồng phục và sách vở đều đã sẵn sàng.
Chuông báo hiệu giờ giải lao chỉ vang lên mới có mấy phút mà
Học viện Trưng Vương ồn ào hẳn, học sinh từ các lớp tranh nhau túa ra hành lang
đông nghẹt. Thành Nam hấp tấp chạy vào lớp hét to.
- Có chuyện rồi D.A boy và Iceboy đang đánh nhau ở khu vực
canteen.
Vừa nghe thấy thế mọi người liền kéo nhau chạy xuống khu vựa
canteen, Trúc Chi buông vội quyển sách chạy theo dòng người đông đúc.
Lách người qua đám đông Trúc Chi như muốn nín thở trước cảnh
tượng kinh hoàng đang diễn ra. Bàn ghế ngỗn ngang, gãy vỡ. Đông Quân đứng tựa
vào tường khó nhọc lau vết máu trên khóe môi nhưng gương mặt vẫn lạnh băng và đầy
vẻ thách thức.
Tim cô gái nhỏ nhói lên từng hồi khi những cú đấm mạnh liên
tục giáng vào người anh. Trong đám đông vọng lên vài lời xì xầm bàn tán.
- Anh ta chết chắc, không ai đánh lại D.A boy đâu.
- Sao không ai đi báo thầy giám thị vậy? Iceboy sẽ bị đánh
chết đấy.
Đông Quân ngã nhào ra nền gạch, toàn thân đau nhức không cử
động nổi nhưng trên môi vẫn thoáng một nụ cười đắc chí khi Trúc Chi lao đến chắn
trước mặt anh.
- Tránh ra. - Thiên Vương quát lớn.
- Không.
Trúc Chi vẫn đứng yên dùng ánh mắt kiên định pha lẫn sự phẫn
nộ nhìn anh. Từ phía sau cô Đông Quân đứng dậy dịu giọng.
- Cua ngoan, em tránh sang một bên đi kẻo bị thương.
- Không. Em không đi đâu hết.
Trúc Chi nhìn Đông Quân qua đôi mắt ngân ngấn nước. Cảnh tượng
này càng khiến cơn thịnh nộ của Thiên Vương bùng cháy dữ dội hơn. Ánh mắt quỷ dữ
sắc lạnh u tối bao trùm lên không gian.
- Tránh ra.
Thiên Vương gằn giọng hất Trúc Chi sang một bên. Trận chiến
lại tiếp tục, Đông Quân yếu thế hơn rất nhiều những đòn tấn công của anh đều bị
vô hiệu cùng lắm anh chỉ đạp ngã được Thiên Vương.
Đám đông như nín thở lùi ra xa khi Thiên Vương kéo tuột chiếc
cravat khỏi cổ áo - một dấu hiệu chẳng lành, sau động tác này của anh luôn là
cơn thịnh nộ khủng khiếp và không một ai có thể thoát khỏi bàn tay ác quỷ.
Chiếc ghế hợp kim sắt kiểu cách được phủ