Duck hunt
Yêu Em Rồi Đấy

Yêu Em Rồi Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 8.00/10/479 lượt.

lớp sơn trắng bị nhấc
bổng lên lao thẳng về phía đối thủ. Đông Quân trừng mắt kinh hãi khi chiếc ghế
đập thẳng vào lưng cô gái nhỏ đứng trước mặt mình. Cú đập mạnh khiến chiếc ghế
gãy sấp lại, mẫu kim loại bị bẻ cong cứa vào bờ vai nhỏ máu bắn ra ướt đỏ cả bả
vai.

Trúc Chi khụy xuống, đau không thở được chỉ chút không khí lọt
vào cánh mũi cũng khiến cô đau như thể lá phổi bị xé toạc ra.

- Không được chạm vào cô ấy.

Thiên Vương gầm lên khi Đông Quân định đỡ lấy Trúc Chi.

Đôi mắt ác quỷ giờ đây chỉ tràn ngập một nỗi niềm đau đớn
nào đó theo từng nhịp thở đứt đoạn của cô gái nhỏ. Để Trúc Chi tựa vào lòng
mình Thiên Vương dịu giọng trấn an điếm từng nhịp nhẹ nhàng cho cô hít thở
theo.

Bàn tay nhỏ bấu chặt lấy tay áo anh mỗi khi không khí eln
vào phổi. Trúc Chi thấy đau, rất đau cô muốn khóc nhưng chẳng thể nào khóc nổi,
cổ họng nghẹn ứ chặn đứng tiếng nấc khiến cô càng đau hơn. Mọi thứ dần mờ đi
trong mắt, mùi bạc hà cũng dần tan biến.

Bên ngoài phòng cấp cứu.

Thiên Vương ngồi lặng người trên hàng ghế chờ gương mặt lạnh
lùng vô cảm nhưng thực chất lòng anh đang rối bời những lo lắng không yên về cô
gái nhỏ đang phải chiến đấu với sinh mệnh bên trong cánh cửa kia. Đông Quân
cũng lo lắng vô cùng anh cứ đi qua đi lại, có một vài thứ rất mâu thuẫn đang diễn
ra bên trong anh.

Bất chợt Đông Quân bước đến túm lấy cổ áo Thiên Vương, lôi
anh đứng dậy rồi ấn mạnh vào tường.

- Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi bắt cậu phải trả giá.

Thiên Vương nhếch môi cười nhạt. Thật lố bịch khi thốt ra những
lời này trong khi chính anh ta là người thấy vui vẻ với kết cuộc này nhất.
Thiên Vương sầm mặt lại, hất tay Đông Quân ra, anh gằn giọng.

- Câu này tôi nói mới đúng. Nếu cô ấy có chuyện gì bất trắc
tôi thề sẽ lấy mạng cậu.

Gương mặt ác quỷ hiện lên sắc lạnh và tàn bạo.




"Cua"

Giọng nói ấm áp vang lên trong màn sương trắng. Không gian
tĩnh lặng mờ mịt chỉ đủ để nhìn rõ gương mặt người đối diện. Thanh Phong đang đứng
đấy, anh nhìn cô hiền lành và ấm áp.

- Cua không ngoan rồi, sao em lại đến tìm anh nữa rồi?

Trúc Chi không hểu gì hết cô chỉ biết nắm chặt lấy tay anh.

- Em nhớ anh.

- Cua, em có yêu anh không?

- Có! Em yêu anh, yêu rất nhiều.

Phong cười hiền anh xoa đầu cô.

- Vậy em về đi.

- Không em không muốn đi, em muốn ở đây với anh.

- Thế em có biết đây là đâu không?

- Không, em không biết nhưng chỉ cần có anh là được. Chỉ cần
có anh thì em không còn sợ gì cả.

- Cua ngoa, nghe lời anh em về đi có người đang chờ em đấy!

Gió thốc mạnh lên sương khói mù mịt Phong biến mất trong
vòng tay Trúc Chi.

"Không"

Trúc Chi hét lên rồi bừng tỉnh bởi cơn đau nhói sau lưng.

- Trúc Chi, con sao rồi? Con thấy khó chịu ở đâu?

Nước mắt tự động lăn dài khi cô nhìn thấy gương mặt mệt mỏi
đầy lo âu của ba. Trúc Chi gọi được tiếng ba rồi bậc khóc thành tiếng.

Kh đã bình tĩnh lại Trúc Chi đảo mắt nhìn quanh mới biết
mình đang ở bệnh viện và lúc này cô mới phát hiện ra trong phòng còn có một vị
khách. Anh đứng cạnh khung cửa sổ đầy nắng mắt nhìn cô không rời. Đôi mắt ngang
tàn lúc nào cũng chứa ánh nhìn khinh khi giờ lại sâu lắng dịu dàng đến thế.

Trúc Chi còn chưa kịp mở lời thì anh đã bỏ đi và mãi cho đến
hôm cô xuất viện cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Thật ra, mỗi đêm khi cô
chìm vào giấc ngủ say anh đều đến.

Phong có đến thăm nhưng lần nào cũng bị ba và anh hai Trúc
Chi. Trúc Chi không hiểu vì sao ba và anh hai lại đối xử với Phong như thế
trong khi người đánh cô bị thương là Thiên Vương. Một sự thiên vị quái lạ.

***

Tiếng chuông báo hiệu giờ chơi vừa vang lên thì An An đã hối
hả kéo Trúc Chi đi.

- Cẩn thận đấy, kẻo lại động vết thương.

An An dìu Trúc Chi ngồi xuống thành hồ trong khu vườn trường.
Gió nhẹ lùa qua mơn man làn tóc rồi thả vào không gian mùi hương thoang thoảng
từ những khóm hoa rực rỡ sắc màu.

Cảm giác tự do hít thở thật thoải mái. Cơn gió xanh khiến
Trúc Chi nhớ đến anh. Có quá nhiều gút mắc vô hình nào đó giữa cô với anh.
Thanh Phong của thực tại và Thanh Phong của những giấc mơ dần trở nên khác biệt,
cảm giác cô dành cho anh có gì đó cách biệt giữa mơ và thực tại. Đột nhiên cô rất
muốn đến viếng mộ Đông Quân, muốn tĩnh lặng ngồi tựa đầu vào đó như lúc trước.

- Thôi tớ xong nhiệm vụ rồi, tớ đi đây!

An An cười tươi vẫy tay chào. Lúc này Trúc Chi mới nhớ ra An
An nói có người cần gặp cô. Đôi mắt to chợt ngấn nước khi nhìn thấy anh đang dần
bước đến. Cô rất muốn khóc nhưng không hiểu vì sao mình lại khóc.

- Cua, em thấy khỏe hơn chưa? Còn đau không?

- Em ổn.

- Anh xin lỗi.

Thanh Phong đến trước mặt Trúc Chi chống một gối xuống nền
tư thế nửa ngồi nửa quỳ. Nắm lấy bàn tay lạnh của cô mà anh nghe đau nhói. Nếu
lúc ấy anh không ngu xuẩn để cô xen và