Old school Easter eggs.
Yêu Em Rồi Đấy

Yêu Em Rồi Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324715

Bình chọn: 9.5.00/10/471 lượt.

Khoa ra khỏi người An
An rồi kéo anh đi.

- Ngọc Linh dừng lại. Em dừng lại.

Đăng Khoa kéo giật Ngọc Linh lại.

- Anh tưởng mình làm vậy là có thể lừa được em sao? Có diễn
thì cũng phải diễn cho đạt một chút chứ.

- Anh không đùa, cô ấy là bạn gái anh.

- Bạn gái anh? Vậy còn em là gi? Là gì của anh?

- Là người yêu.

- Oh my god! Chuyện gì thế này? Anh có biết mình đang nói gì
không? - Ngọc Linh cười nhạt.

- Em là người anh yêu nhưng chỉ là người anh từng yêu. Em là
quá khứ còn cô ấy là hiện tại và tương lai của em.

- Tại sao chứ? Sao anh lại từ bỏ em trong khi bao năm qua
tình cảm anh dành cho em vẫn vậy? Tại sao là cô ấy - một người bình thường đến
như vậy?

- Anh nghĩ em phải là người hiểu rõ lí do này nhất chứ. Dừng
lại đi, anh đã quá mệt mỏi vì phải làm một trong số những kẻ si em một cách ngu
dại và cũng quá mệt mỏi vì trò chơi đuổi bắt của em. Anh không muốn tiếp tục sống
dưới cái thân phận người tình hờ của em nữa.

- Cái gì mà người tình hờ? Anh nghe em giải thích đi, không
phải như vậy đâu.

- Không cần phải giải thích, anh cũng quá mệt mỏi vì phải
nghe em giải thích rồi.

Ngọc Linh vội nắm lấy tay Đăng Khoa nhưng cùng lúc đó chuông
điện thoại của cô reo lên. Ngọc Linh nhìn màn hình điện thoại mà tần ngần một
lúc lâu. Ánh mắt Đăng Khoa chợt chùng xuống, anh trầm giọng.

- Em nghe đi.

- Không, nó không quan trọng.

Ngọc Linh liền tắt máy nhưng Đăng Khoa đã gỡ tay cô ra.

- Anh chính thức rút khỏi trò chơi này. Em dừng lại đi bàn
tay này của anh không còn dành cho em nữa đâu, nó thuốc về cô ấy.

Đăng Khoa bước lùi lại, anh đi thẳng đến chỗ cô gái nhỏ có
nét mặt hiền lành đang nhìn anh bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Bàn tay Đăng Khoa
đan vào tay An An nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Bất chợt An An cười với anh, nụ cười
hiền lành nhẹ nhàng lau đi vết máu vừa rỉ ra nơi tim anh.




Hoàng hôn dần buông xuống không gian tấp nập của thành phố,
chút nắng chiều còn sót lại trên tầng mây mỏng chợt trở nên lấp lánh hơn bởi những
ngọn sóng bé con lăn tăn trên dòng sông chảy ngược dòng uốn mình trong lòng
thành phố.

Trên chiếc ghế đá ở một công viên nhỏ cạnh bờ sông có một
đôi tình nhân giả vờ đang ngồi cạnh nhau, mỗi người một tâm trạng. Chàng trai
thì có dáng người mệt mỏi ngồi tựa hẳn vào thành ghế, đôi mắt ánh lên những tia
buồn vô tận, thỉnh thoảng anh lại thở dài và nhấp ngụm cà phê đen không đường để
cái vị đắng trong khuôn miệng lấn đi cái vị đắng trong lòng. Còn cô gái bên cạnh
thì vẫn ngồi im lặng, đôi bàn tay thì ôm chặt lấy chai nước suối tinh khiết như
thể để tìm sự dũng cảm, cô hướng tầm mắt ra xa nhìn một cách vô định vào không
gian nhạt màu của chiều tà và chốc chốc cô cũng hướng mắt về anh với cái nhìn cảm
thông và lo lắng.

- Tệ hại quá đúng không An?

- Dạ??? - An An giật mình.

- Xin lỗi vì đã lợi dụng em như thế.

- Không sao, em hiểu mà. Anh ổn chứ?

- Có lẽ là ổn. Đúng thật là không dễ dàng gì. Dù có đau thật
nhưng anh lại thấy nhẹ lòng.

Đăng Khoa lại đưa ly cà phê đen lên miệng nhưng An An đã
ngăn lại, cô giật lấy ly cà phê rồi đặt vào tay anh chai nước suối.

- Đủ rồi, uống nhiều quá không tốt đâu.

Đăng Khoa nhìn An An với vẻ ngạc nhiên rồi anh cũng cười.

- Có lẽ anh nên thay đổi thói quen này đi. Nước lọc tốt hơn
đúng không?

An An không hiểu ý anh lắm nhưng cô vẫn cười với anh, nụ cười
của sự hiền hòa cảm thông. Cô hiểu tâm trạng của anh lúc này nhưng thật tình cô
không thể kìm lòng trước ánh mắt của anh. Nó thực sự rất sâu và rất buồn. Mãi
miên man trong dòng suy nghĩ của mình bất chợt An An thốt nên câu hỏi mà về sau
này theo cô là rất ngu ngốc.

- Đừng vậy nữa, nếu muốn thì anh cứ khóc đi.

- Khóc?

Đăng Khoa vội quay sang nhìn An An với vẻ mặt và ánh mắt ngạc
nhiên đến nỗi không thể ngạc nhiên hơn được nữa. Lúc này, An An mới nhận ra
mình vừa nói một câu ngu ngốc biết dường nào, cô đỏ mặt lên ấp úng nói lời xin
lỗi.

- Khóc thì anh không cần nhưng anh cần yên tĩnh để bình tâm
lại.

Đăng Khoa xoa nhẹ đầu An An.

- Cho anh mượn vai em nhé!

- Dạ?.....à....vâng.

An An lúng túng khi Đăng Khoa tựa đầu lên vai mình. Một cảm
giác hồi hộp lạ lẫm cứ dâng tràn trong cô và đột nhiên cô thấy mình đã mạnh mẽ
hơn rất nhiều, cô không còn là An An của lúc trước luôn phải nhận khăn giấy từ
anh mỗi khi yếu lòng bậc khóc mà giờ đây cô là điểm tựa cho anh - một điểm tựa
với chút bình yên.

***

Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên khắp Học viện,
đợi giáo viên bước ra khỏi lớp Trúc Chi liền quay sang An An, nói giọng lo lắng.

- Cậu ổn không?

- Sao cậu lại hỏi vậy? Mình vẫn ổn mà, có chuyện gì sao?

Trúc Chi rút từ trong quyển sách ra một tấm ảnh rồi chìa ra
trước mặt An An. Đó là tấm ảnh lúc Đăng Khoa tựa vào vai An An vào chiều hôm
trước, ai đó đã