Yêu Em Rồi Đấy

Yêu Em Rồi Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324620

Bình chọn: 10.00/10/462 lượt.

lén chụp lại và tung ra khắp Học viện. Ở mặt sau tấm ảnh còn
chi chít những lời chỉ trích An An.

- Cả Học viện đang xôn xao tin này. Có thật là cậu ổn chứ?
Thiên Vương không làm gì cậu chứ? Tớ sợ anh ấy sẽ....

Trúc Chi ngập ngừng không biết phải nói tiếp thế nào.

- Cậu tin tớ?

- Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tớ tin cậu. Tớ chỉ
sợ....

- Yên tâm. Tớ ổn, thực sự rất ổn. Mọi chuyện sẽ qua nhanh
thôi, đừng lo.

- An An, có người tìm cậu. - Thành Nam đứng ngoài cửa lớp
hét vọng vào.

An An cười nhẹ với Trúc Chi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trúc
Chi nhìn theo bóng An An mà khẽ thở dài. An An của cô đã khác rồi! Mạnh mẽ hơn
cô nghĩ nhiều.

Bên ngoài hành lang.

- Các cậu tìm tôi?

An An nói giọng bình tĩnh, gương mặt hơi lạnh trước những cô
nữ sinh kiêu kì của khối 12.

- Còn lớn giọng quá nhỉ? Mày có biết mày thấp hèn đến mức
nào không? Đeo bám lấy D.A boy còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn đến Đăng Khoa
nữa?

Một cô vừa lớn giọng vừa nép xấp ảnh vào người An An.

- Liên quan gì đến các người? Đừng xen vào chuyện của tôi
khi còn muốn sống bình yên.

- Đến bây giờ mà còn lớn giọng quá nhỉ? Được thôi, để xem
khi đứng trước mặt D.A boy mày sẽ ăn nói thế nào?

Những cô nữ sinh kia túm lấy An An và lôi đến dãy nhà dành
cho khối 12. Trúc Chi ngồi trong lớp thấy vậy liền chạy theo nhưng đám đông xôn
xao bên ngoài khiến cô không tài nào níu giữ An An lại được. An An bị kéo đến
khoảng giữa sân thì đột nhiên Thiên Vương xuất hiện, anh chậm rãi sải từng bước
chân dài nhưng vẻ mặt thì đã tối sầm lại.

- Làm gì thế? - Thiên Vương lạnh giọng.

Mấy cô nữ sinh kia liền buông An An ra, họ chạy đến bên
Thiên Vương tranh nhau kể tội An An và đưa những tấm ảnh kia ra làm bằng chứng.
Thiên Vương cầm lấy chiếc máy tính bảng đắc tiền của một cô bạn nào đó, anh
nhìn bức ảnh hồi lâu rồi sau một cái nhíu mày Thiên Vương vung tay ném mạnh chiếc
máy tính bảng xuống nền gạch.Không chỉ đám đông mà ngay cả Trúc Chi cũng run rẩy
khi Thiên Vương bước đến trước mặt An An. Giọng nói lạnh rít qua kẽ răng nhưng
gương mặt lại thoáng lên biểu hiện khác chỉ đủ để mình An An nhìn thấy.

- Em có gì để nói không?

- Em không có.

- Nghe rồi chứ? Bạn gái tôi nói không có là không có. Các
người thôi ngay cái trò này đi.

Đám đông trợn tròn mắt kinh ngạc khi nghe Thiên Vương tuyên
bố như thế, bất kì ai cũng đều nghĩ đến kết cuộc thê thảm của An An nhưng sự thật
không phải vậy. Thiên Vương không những không nổi giận mà còn tin tưởng An An
tuyệt đối như thế. Thật không thể nào ngờ được rằng chuyện lạ này cũng có thể xảy
ra. Câu nói vừa rồi của Thiên Vương càng củng cố thêm địa vị bất khả xâm phạm của
An An ở Học viện này.

Trúc Chi cùng đám đông bước vội về phía canteen khi Thiên
Vương khoác tay lên vai An An đi thẳng về phía đó. Bởi tận sâu trong lòng họ vẫn
chưa thể nào tin được chuyện động trời rằng An An và Đăng Khoa phản bội D.A boy
lại được giải quyết một cách êm đẹp như thế.

Không khí ồn ào náo nhiệt nơi canteen chợt lắng xuống khi
Thiên Vương, An An và Đăng Khoa ngồi cùng bàn với nhau. Dù rất tò mò muốn biết
được cuộc trò chuyện của cả ba như thế nào nhưng không một ai dám bén mảng đến
gần sau cái trừng mắt của Thiên Vương.

- Hai người cũng giỏi nhỉ? - Thiên Vương thảy xấp ảnh lên
bàn.

- Chuyện bình thường thôi mà. - Đăng Khoa nhún vai.

- Dù có một rắc rối nhưng dù sao cũng cảm ơn hai người về
hành động này. Bây giờ tôi có thể đi nước cờ cuối cùng của mình rồi.

Thiên Vương cười nửa miệng rồi quay sang An An nhắc nhở.

- Em cũng nên yên phận đi, tránh xa con bé rắc rối kia ra.

- Em biết rồi.

Vậy là trò chơi đã dần đi đến hồi kết thúc, An An hơi cuối mặt
xuống giấu đi vẻ lo lắng của mình. Trong lúc đó thì Thiên Vương đá nhẹ vào chân
Đăng Khoa, anh cầm tấm ảnh lên và nói giọng nửa thật nửa đùa.

- Đẹp đấy anh bạn.




Dưới ánh sáng dịu dàng của ban mai một chàng trai có gương mặt
đượm buồn bước đến trước ngôi mộ. Ánh mắt lạnh của anh chợt tối lại khi tia
nhìn chạm vào bó hoa bách hợp trắng muốt được đặt ngay ngắn trước bia mộ.

Gương mặt đã đổi sắc, giận dữ và chết chóc. Anh cuối người
nhặt bó hoa lên nhìn chăm chú hồi lâu rồi khẽ nhếch môi cười.

- Trò chơi sẽ nhanh chóng kết thúc. Đợi anh nhé em trai.

Khi chàng trai rời bước đi người ta chỉ thấy còn lại nơi
ngôi mộ là bó hoa bách hợp dập nát, những cánh hoa trắng muốt bị xé vụn vặt nằm
vương vãi quanh ngôi mộ không chút thương tiếc.

***

"Phịch"

Trúc Chi ngã nhào xuống nền gạch bóng loáng, một tràng cười ồ
lên. Những rắc rối xưa kia lại kéo nhau trở về. Mệt mỏi vô cùng. Trúc Chi lầm
lũi đứng dậy ném ánh nhìn giận dữ về phía cậu nam sinh vừa cản chân mình và cô
hơi giật mình khi nhận ra cậu ta - tên công tử dị hợm với mái tóc vuốt keo dựng
đứng ở chân cầu thang hôm trước.

T


XtGem Forum catalog