
>Con nhóc cột dây xuồng vào gốc cây rồi nhảy tót lên bờ một cách nhanh nhẹn. Nó đi thẳng về phía ngôi chùa.
Chùa có hai gian. Gian trước có lẽ là nơi thờ tự nên vừa đến gần ba
người đã ngửi thấy mùi nhang rất thơm. Còn gian sau có lẽ là nơi ở của
vị sư cô ở đây. Một người đang quét lá ở trước sân chùa, thấy ba người
bước đến bèn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn. Đó là một vị sư nữ.
- Dạ con chào sư cô.- Út Liên lên tiếng
trước - Con là con gái ông Hai Triều ở bên cù lao Mây đó sư cô. Con đến
tìm anh Năm Sơn và chị Hai con.
- Mô phật. Hai vị thí chủ đó đã rời chùa rồi.
- Rời chùa ạ?- Nam thốt lên đầy thất vọng - Đi lâu chưa thưa sư cô?
- Cũng được chừng nửa giờ rồi. Sáng hai
vị đó qua đây giúp nhà chùa thu hoạch trái cây xong, vừa lên đường về
ngay, nghe nói ở nhà có việc gấp.
- Trời đất. Chắc chị Hai đi đường khác
rồi nên tụi con mới không gặp. - Út Liên lắc lắc hai bím tóc.- Mà năm
nay thu được nhiều trái cây không sư cô?
- Nhờ Phật độ trì nên năm nay hoa trái
nhiều. Các vị có muốn mang lộc chùa về nhà thì xin đợi một chút, tôi kêu Diệu Hư mang cho các vị ít trái cây.
- Dạ, cám ơn sư cô, bọn tôi sẽ ghé qua
lần sau, giờ chúng tôi phải quay về vì có việc rồi.- Khánh Nam vội lắc
đầu từ chối mặc dù anh bắt đầu dần yêu mến vẻ thanh tịnh của nơi này.
- Thưa sư cô con về.- Út Liên khoanh tay chào rồi vội đuổi theo Khánh Nam và Sang.
Mất thêm nửa giờ nữa ba người mới quay
lại được về vườn trái cây của nhà Út Liên. Nhưng vừa về đến nơi đã lại
nghe thấy Hai Triều la lên:
- Trời đất đi kiểu gì mà không gặp nhau hoài vậy?
- Anh Năm với chị Hai đâu ba? Tụi con đến thì sư cô nói hai người đã về rồi mà.
Hai Triều nhìn Khánh Nam phân trần:
- Hai người vừa đi thì con Hai điện lại
cho tui. Tui nói có việc gấp nên tụi nó nói về ngay. Tui chạy theo gọi
hai người lại mà đã đi mất rồi. Lẹ quá!
- Anh Năm Sơn đâu rồi bác?
- Lại không gặp tụi nó phải không? Con Hai vừa theo thằng Năm lên thị trấn bắt xe về Kon Tum rồi.
- Sao ạ?- Nam lại thêm một lần nữa rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này.
- Thì tui nói anh đến tìm nó vì có việc
nhắn từ Kon Tum nên nó vội đi ngay. Con Hai theo nó lên đó chơi rồi. Tui kêu đợi hai người quay lại mà nó đi ngay cho kịp chuyến xe chiều lên
thẳng Kon Tum ở trên phố đó.
- Họ đi lâu chưa chú?
- Nửa giờ trước. Nhưng hai người đi kiếm vô ích thôi. Xe đò đi cách đây 15 rồi.
Khánh Nam hơi lúng túng vì chẳng biết nên làm gì lúc này. Sang cười:
- Thôi anh ta về Kon Tum là được rồi. Mình về lại thị trấn kiếm chỗ nghỉ ngơi rồi mai lên lại đó là được mà.
Thế là cả hai tạm biệt gia đình Hai
Triều và quay lại thị trấn để về Sài Gòn ngay, sau khi đã lái xe cả
quãng đường rất dài mà kết quả thu được có vẻ như là không được như ý
của anh lắm. Rốt cục thì anh vẫn không gặp và đón được Năm Sơn theo đúng ý của mẹ anh.
Tìm lại
Do bị kẹt trong một cuộc họp ban quản
trị phía Nam của Lotus nên mãi hai ngày sau Khánh Nam và Sang mới lên
được Kon Tum. Cả hai đều nóng lòng muốn biết liệu cái anh chàng Năm Sơn
đó đã về đến nơi hay chưa và tình hình của Vân liệu có hy vọng hơn hay
không?
Nhưng theo lời cô Hoài kể thì anh ta đã
tức tốc vào rừng ngay sau khi về đến nơi. Khánh Nam thấy cảm động trước
tấm lòng đầy nhiệt tâm của anh ta. Suy cho cùng thì em gái anh cũng chỉ
là người xa lạ với cả anh ta và cô Hoài, nhưng họ có khi nào suy nghĩ
tính toán thiệt hơn đâu. Năm Sơn đi khá lâu mà mãi không có hồi âm gì.
Khánh Nam không thể đợi thêm để gặp anh ta nữa, anh phải về lại Hà Nội
lo công việc, để mẹ anh trở vào đây chăm sóc cho Vân.
Đêm cuối ở lại Kon Tum, Khánh Nam không
thể ngủ được. Đã gần hai giờ sáng, bên góc kia mọi người đã đều ngủ say. Gió núi lùa vào làm anh thấy hơi lạnh. Anh cứ suy nghĩ mãi về những con người kì lạ quanh mình. Phượng Vũ kiêu hãnh và đầy lòng tự tôn. Một anh chàng Việt chấp nhận quên mọi thứ một cách lạnh lùng. Một người thầy
thuốc tận tâm đến kì lạ. Cách mà những người đó sống làm anh thấy cuộc
sống còn quá nhiều lạ lẫm mà anh chưa bao giờ khám phá hết.
Đến gần ba giờ sáng thì Khánh Nam mới
chợp mắt được một chút. Trong giấc ngủ anh mơ thấy một mùi hương thơm
nhè nhẹ, dễ chịu, nhưng hình như đó không phải là mùi hương hoa hoàng
lan như anh vẫn mơ trong những giấc ngủ êm dịu trước đây...
Sáng hôm sau, không chỉ Nam mà cả Sang
và cô Hoài cũng ngạc nhiên khi Vân hớn hở đem khoe một chậu hoa nhỏ được đặt trên bậc thang. Đó là một thứ hoa màu vàng thanh thoát, thân mềm,
mùi hương của nó chính là hương thơm đêm qua anh đã ngửi thấy. Có ai đó
đã đến đây đêm qua.
- Lại thêm một đóa hoa nữa... - Cô Hoài cứ nhìn mãi chậu hoa mà Vân đang ôm trong lòng đó lẩm bẩm.
- Đó là hoa gì vậy thưa cô? - Khánh Nam tò mò.
- Hoàng Thạch Liên, loài hoa kì bí nhất của vùng Tây Nguyên này.
- Kì bí? Nó không độc hại gì chứ cô?- Khánh Nam nghi