The Soda Pop
Yêu Không Hối Tiếc

Yêu Không Hối Tiếc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 8.5.00/10/316 lượt.

lạnh lùng xa lạ với anh.

Khánh Nam gạt cây chổi đi, kéo cô về
phía vườn cây rộng lớn của chùa.Đến dưới một gốc cây chôm chôm lớn, anh
dừng lại. Phượng Vũ giật tay ra khỏi tay anh, luống cuống:

- Xin thí chủ tự trọng. Tôi là người của chùa này rồi… Nếu không có việc gì thì thí chủ xin về cho.

- Buông tay em ra ư?- Khánh Nam lại chộp lấy tay cô- Anh đã nắm được lại rồi thì sẽ không buông ra đâu.

- Thí chủ xin về cho.- Phượng Vũ nghiêm nghị nhắc.

- Nếu đồng ý gọi anh như ngày trước thì
anh sẽ buông tay ra, em chọn đi. Em quá hiểu anh để biết rằng anh không
khi nào nói đùa mà.

Phượng Vũ im lặng. Tay cô vẫn run lên trong bàn tay anh. Khánh Nam thấy cô như vậy, không đành lòng bèn buông tay cô ra.

- Em tuyệt tình vậy sao?

- Dĩ vãng đã xưa lắm rồi. Mọi ân oán
tình thù, hỉ nộ ái ố đều sẽ trở thành hư không khi đứng trước mặt đức
Phật. Nếu như thí chủ tin vào kiếp luân hồi, thì xin hẹn được đáp lại
mối ân tình này vào kiếp sau.

- Kiếp sau?- Khánh Nam cười đau khổ- Em đi tu chỉ để nói với anh một câu đó thôi sao?

Phượng Vũ quay lưng lại phía anh, có lẽ cô cũng đang bối rối lắm.

- Bây giờ em đã là người của cửa Phật… Anh có nói gì cũng vô ích thôi. Anh về đi, đừng chạy theo những điều hư ảo nữa.

- Nhưng em đâu phải là hư ảo. Em đang
đứng trước mặt anh, thật như chưa bao giờ thật hơn. Em biết anh muốn làm gì lúc này không?- Khánh Nam xoay người cô lại, đối diện với mình.

- Đây là nơi thanh tịnh…- Phượng Vũ gạt tay anh ra nghiêm nghị.

Khánh Nam chưa kịp làm gì thì có tiếng gọi ở phía sau:

- Anh Nam…

Cả hai quay lại và nhận ra Hai Liên. Đôi mắt anh lập tức sầm lại đầy khó chịu.

- Anh về ăn cơm… Các công nhân đang đợi anh…

- Được rồi. Tôi về liền.

- Chị Diệu Hư…- Hai Liên chào Vũ bằng một nụ cười thật tươi.

Diệu Hư khẽ cúi đầu chào lại cô gái ngoan này rồi nói tiếp:

- Cám ơn thí chủ đã ghé thăm chùa.

Khánh Nam mím môi tức giận và bước qua cô, không nói thêm một câu nào nữa. Anh khoát tay nói với Hai Liên:

- Về thôi. Tôi đói rồi.

Hai Liên lật đật chạy theo anh. Còn lại
mình Diệu Hư đứng dưới gốc cây chôm chôm. Cô run rẩy ngồi phịch xuống
gốc cây, tựa lưng vào đó và ngước mắt nhìn lên. Bầu trời qua vòm lá một
màu trong vắt. Nhưng sao lòng cô lại như đầy giông tố. Tại sao cô lại cứ bị mất tự chủ như thế khi đứng trước mặt người đàn ông đó. Chẳng lẽ sư
cô nói đúng, cô chưa thể hóa duyên vì nợ hồng trần chưa dứt thật hay
sao?

Chốn này với cô những tháng ngày qua
giống như một nơi bình yên khiến tâm hồn cô thanh thản nhất. Cô nghe
kinh sư cô tụng hàng ngày, ăn cơm chay, đọc sách, dường như bụi trần
không bén nổi đến vạt áo mình. Nhưng anh vừa xuất hiện mà tâm trí cô đã
bị hoảng loạn. Ánh mắt da diết của anh làm cô thấy yêu và nhớ anh da
diết. Mọi cảm xúc như trực trào ra nếu như không phải Hai Liên xuất hiện lúc đó.

- Em ngủ đấy ư, Diệu Hư?

Diệu Hư giật mình thức giấc bởi giọng nói nhẹ nhàng của sư cô Diệu Thanh.

- Sư cô?

- Em đã gặp người đàn ông đó phải không?

- Sao sư cô biết?- Diệu Hư thốt lên ngạc nhiên.

- Ta đã nghe Năm Sơn nói về chuyện của em rồi.

- Sao anh ấy biết?- Cô càng kinh ngạc hơn- Lần đến mới đây anh ấy có nói gì với em đâu.

- Mọi chuyện đều là một chữ duyên. Duyên chưa dứt thì có muốn gỡ ra cũng không được. Duyên của em với người đàn
ông đó vẫn còn, nên ta không thể để em vào cửa Phật được. Chúng ta không có quyền lừa dối chính bản thân mình, càng không thể lừa dối Đức Phật.

- Nhưng em thực tâm muốn tu hành…

- Nếu có tâm thì tu ở đâu cũng có thể
thành chính quả. Cái gốc của Đức Phật chính là hành thiện tích đức. Chùa không thể là nơi để em giấu mình hay trốn tránh được…

- Nhưng sư cô cũng giống em. Sư cô vào đây cũng chẳng phải vì một chữ tình hay sao?

- A di đà phật. Đời là bể khổ. Ta không
muốn nhìn thấy em năm mười năm sau vẫn không dứt khỏi mối dây tình oan
nghiệt mà em đã giăng ra khắp trái tim em.

- Sư cô vẫn không quên chuyện cũ đúng không?

- Ta đã lừa dối Đức Thánh Ca Mâu Ni, ta
luôn luôn đóng cửa sám hối nhưng tội nghiệt của ta chẳng bao giờ hết
được, vốn dĩ vì tâm ta không sạch. Ta không muốn em bước lên sai lầm của ta.

- Thầy cho rằng em nên quay lại với anh ấy sao?

- Tình là dây oan. Không không sắc sắc,
sắc sắc không không…- Sư cô Diệu Thanh đáp lại và cầm tràng hạt, quay
trở bước về phía chùa.

Nhìn theo bóng sư cô, Vũ khẽ thở dài.
Thì ra, bao năm qua, sư cô cũng chưa bao giờ dứt được cái tình của mình. Câu chuyện của sư cô giống như một tiểu thuyết tình yêu không có hậu,
nó đã khiến sư cô chôn vùi cả tuổi thanh xuân nơi cửa Phật, chỉ để quên
đi một người đàn ông.

Câu chuyện ấy cứ ám ảnh tâm trí Vũ,
khiến cô phải suy nghĩ nhiều điều về những người đàn bà, tưởng như tầm
thường nhưng lại vô cùng đáng trọng.