Yêu Không Hối Tiếc

Yêu Không Hối Tiếc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323124

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

cô Diệu Thanh quê gốc ở Tây Ninh, tên thật là Miền, một cô gái lớn lên ở vùng quê nghèo, vô cùng chất phác,
lương thiện. 18 tuổi, cô lên Sài Gòn tìm việc như bao cô gái quê khác,
với mong muốn có một cuộc sống tốt hơn. Cô gặp và yêu một người đàn ông
tại công ty nơi cô đang làm công nhân. Cô không ngờ rằng người đàn ông
giản dị đó lại là con trai của ông chủ mình. Đó là một mối tình ngang
trái, hai người gặp phải vô vàn ngăn trở từ phía gia đình người yêu cô.
Họ không chấp nhận một cô con dâu ít học, lại không môn đăng hộ đối,
không tiền bạc, họ cho rằng cô đã dùng sắc đẹp trời cho để rù quyến con
trai họ.

Miền khi đó phải chống trả lại vô vàn
những phản đối của gia đình người yêu. Họ đuổi việc, làm mọi cách không
cho cô có cơ hội tìm được việc khác ở thành phố, buộc cô phải trở lại
miền quê nghèo của mình. Không thể chống lại được thế lực to lớn ấy,
trong khi người yêu cô cũng bị gia đình bắt ra nước ngoài học tập, Miền
bỏ về Trà Vinh làm công nhân hái trái cây thuê.

Một thời gian sau, không hiểu vì sao
người yêu cô tìm được cô và hai người bàn nhau trốn đi nơi khác làm ăn.
Họ chấp nhận sống nghèo khó một chút, bắt đầu với hai bàn tay trắng,
miễn là được ở bên nhau. Hai người đưa nhau về Đồng Tháp, với chút vốn
nho nhỏ tích cóp được, họ mua được một ngôi nhà, cả hai mở cửa hàng ăn.
Miền nấu ăn rất ngon, nhất là các món thủy sản nên quán ăn của vợ chồng
cô nhanh chóng có tiếng ở trong vùng.

Thời gian cứ êm đềm trôi qua, khi cả hai bắt đầu có một chút của ăn của để, họ bèn nghĩ đến chuyện sinh con.
Nhưng trời vừa được cho họ như ý, họ chưa kịp hạnh phúc thì một vụ tai
nạn đã cướp đi cả chồng và đứa con ba tháng trong bụng Miền. Cô chết đi
sống lại không biết bao nhiêu lần sau đó, mỗi lần đều nhờ hàng xóm phát
hiện sớm và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Trong lòng nguội lạnh, Miền bán hết cơ
ngơi mà hai vợ chồng đã gây dựng được, cô về lại Trà Vinh, chấp nhận
cuộc sống khổ cực trước đây. Cô không muốn hàng ngày sống một mình trong ngôi nhà đã từng là một mái ấm hạnh phúc, cô muốn đầy đọa bản thân mình để ép bản thân quên đi nỗi đau không nguôi đó. Duyên số đưa cô đến ngôi chùa này, khi đó cô mới 25 tuổi. Lúc đó ở chùa cũng chỉ có một vị sư
bác. Sư bác đã cưu mang cô, cho phép cô nương náu tại chùa để hằng ngày
tụng kinh niệm phật siêu độ cho chồng và con mình.

Thấm thoắt, sư cô Diệu Thanh ở tại chùa
Pháp Thiên đã được hơn 10 năm. Giờ đây, sư cô lại như sư bác khi xưa,
cưu mang một người phụ nữ muốn tìm quên hồng trần nơi cửa Phật. Nhưng sư cô nhận ra rằng, nữ đệ tử Diệu Hư của mình còn nhiều duyên phận với
cuộc đời, không thể từ bỏ được. Sư cô cũng không muốn Diệu Hư 10 năm sau như mình, luôn tiếc nuối quá khứ. Sư cô Diệu Thanh đã hàng ngàn lần quỳ sám hối dưới tượng đức Phật nhưng cũng không gạt đi được những tạp niệm trong lòng.

Có lẽ, số phận đã an bài như thế, nên sư cô không muốn tiếp tục để Diệu Hư trốn chạy quá khứ bằng cách của mình khi xưa.



Không hối tiếc

Khánh Nam định rời công trường sang bên
chùa Pháp Thiên thì có tiếng điện thoại gọi từ Tổng công ty ở Sài Gòn.
Từ ngày biết được Phượng Vũ vẫn chưa xuống tóc, cái ý nghĩ đưa cô về bên mình càng nung nấu trong anh. Ngày nào anh cũng sang đó, dù cô có lạnh
lùng xa cách mấy nhưng anh tin có ngày anh lay chuyển được người con gái đó. Người con gái mà anh yêu.

Cúp máy, Khánh Nam bực bội giơ chân đá
một hòn sỏi nhỏ dưới chân làm nó rơi bõm xuống dòng kênh. Đang bận thi
công mà còn triệu anh về Sài Gòn để giải quyết mấy vụ vớ vẩn. Chẳng lẽ
anh về thì sẽ giải quyết ngay được những khủng hoảng đang diễn ra ở công ty hay sao?

Anh gọi cho Hai Liên, giờ đây được coi
như thư kí sai vặt của anh ở vùng sông nước này. Cô bé ngày nào cũng đưa anh đến đây và đón anh về nhà cô vào lúc chiều. Đã mấy lần anh tỏ ý sẽ
đến đây ở cùng đám công nhân nhưng Hai Triều cứ nằng nặc giữ anh lại nên anh không tiện từ chối nữa.

- Em qua công trường đưa anh lên thị trấn được không?

- Anh lên thị trấn có việc gì ạ?- Hai Liên ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừm… anh về Sài Gòn có chút công chuyện.

- Chừng nào anh quay lại đây?

- Chắc ba hoặc bốn ngày sau. Em qua ngay nha.

- Dạ… Anh đợi em chút nha, em qua liền đây.

Khánh Nam vừa dặn dò, bàn giao công trường cho đám kĩ sư xong thì Hai Liên chạy xuồng đến, mồ hôi nhễ nhại trên cổ. Cô cười nói:

- Xong chưa giám đốc?

- Anh xong đây rồi.

Vừa bước xuống xuồng, như chợt nhớ ra, anh nói với cô:

- Cho anh qua bên chùa chút.

- Anh muốn ghé đó ạ?

- Ừ… nhanh thôi mà.

Xuồng vừa ghé bờ là anh đã nhảy phóc lên. Anh quay lại nói với Liên khi cô đang lúi húi buộc dây xuồng định lên bờ theo anh.

- Anh ra liền, em không cần lên đâu.

Anh gặp sư cô Diệu Thanh khi vừa mới bước chân vào sân.

- Chào sư cô… Tôi muốn gặp Diệu Hư…

- Đã nhiều ngày như vậy rồi mà anh không bỏ cuộc sao?

- Tôi không có thói quen đó. Nhất


pacman, rainbows, and roller s