Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 8.5.00/10/550 lượt.

ọi người vẫn không được lãnh sao. Khi đó chẳng phải một mình chị chịu khổ mà cả tòa soạn sẽ chịu khổ, mọi người sẽ tìm đến chị mà xé xác

Một câu vỡ mộng! Dương nhìn em Khuê với vẻ kiên định rồi gật đầu. Trước khi tiền thưởng được lãnh, tự trọng gì gì đó cho nó bay theo mây đi! Trò chuyện một lúc rồi Dương ôm cặp lồng tiến thẳng vào phòng Trần đại boss. Vũ đang vùi đầu vào đám tài liệu, những tài liệu tuyên truyền cho sản phẩm mới. Đang chuyên tâm suy nghĩ gì đó thì Vũ nghe thấy một tiếng động, đập vào mắt là chiếc cặp lồng mà anh nhìn chỉ thấy buồn nôn. Vũ hơi nổi cáu, nghĩ cô Khuê này càng ngày càng to gan, nghĩ đến đó hàng lông mày anh nhíu chặt lại, giọng nói cũng bất giác lạnh lùng

- Tôi đã nói với cô rồi, lấy cơm xong cứ đặt vào trong phòng nghỉ cho tôi, tôi muốn ăn sẽ tự đi lấy.

Dương giả ngu, vờ như không nghe thấy gì, lấy từng ngăn thức ăn ra đặt trước mặt Trần đại boss:

- Trưa nay nhà bếp đặc biệt có món cháo nếp đậu đỏ và trứng gà tam quất, nghe nói mấy món này đều tốt cho dạ dày của anh

Vũ trong tích tắc cảm thấy như tim đập chậm đi nửa nhịp, vội vàng ngẩng lên. Nhìn thấy gương mặt ấy, Vũ mỉm cười. Mấy hôm trước ai hờn dỗi không chịu mang cơm chứ? Thấy người ta thì tỏ vẻ lạnh lùng như muốn đẩy người ta ra xa ngàn dặm. Vốn dĩ anh đang định hết đợt bận này rồi, sẽ tìm cơ hội dỗ dành cô, ngờ đâu cô lại đầu hàng trước. Vũ nhướn mày, thoải mái dựa vào ghế quan sát thỏ trắng từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, đến khi Dương nổi cả da gà mới chịu thôi:

- Không giận tôi nữa à?

Dương nghe câu đó, nghĩ đây là văn phòng, câu nói ấy quả thực là… quá mờ ám, quá mờ ám! Nếu mọi người nghe thấy, truyền ra ngoài thì sẽ thành thế nào nữa. Dương giả vờ không nghe thấy, nghiến răng

- Trần tổng đừng nói chuyện khác, ăn cơm trước đã, cơm nguội sẽ không tốt cho dạ dày của anh.

Vũ đan ngón tay vào nhau. Từ lúc cô ấy bước vào luôn nói đến dạ dày của mình? Nếu thế thì anh chẳng phải là quá thất bại? Day day thái dương, Trần đại boss ung dung ra lệnh

- Giúp tôi pha một cốc cà phê.

Dương nghe xong càng nổi cáu hơn, trừng mắt nhìn Trần Đại boss

- Không được, không được! Bụng đói mà uống cà phê thì bệnh càng nặng hơn, bây giờ hãy ngoan ngoãn ăn cơm cho tôi!

Dứt lời, Dương đờ cả người. Cô dám… dám ra lệnh cho Đại boss “ngoan ngoãn ăn cơm cho tôi” thật ư? Tiêu rồi, tiêu rồi, Trần đại boss có lột da cô rồi đá đít khỏi tòa soạn không? Dương sợ hãi nhắm nghiền mắt, hồi lâu sau mới nghe Trần đại boss nói

- Thức ăn của nhà bếp không hợp khẩu vị lắm

Ủa? Ủa? Dương chớp mắt, Trần đại boss đang than thở với cô? Sao anh ta chẳng phản ứng như mọi khi nhỉ? Hơn nữa, sao cô lại cảm thấy giọng điệu của anh như đang làm nũng với mình nhỉ? Dương khiếp đảm trước trí tưởng tượng của mình, vội vã lắc đầu nói

- Thì ra anh không hài lòng với thức ăn, không sao, không sao, lát nữa tôi sẽ nhờ em Khuê đến báo với nhà ăn…

Dương vừa nói vừa lùi ra ngoài, trực giác mách bảo cô, bây giờ phải lập tức rời khỏi văn phòng Vũ, nếu không xảy ra chuyện gì thì chẳng ai dám bảo đảm

- Trần tổng, vậy anh cứ ăn xong rồi làm việc đi, tôi ra ngoài trước…

Chưa dứt lời, Vũ đã vươn tay ra, Dương bị lôi vào lòng Trần đại boss. Đối phương nhướn môi lên cười cười, Dương nóng bừng mặt, vừa tức vừa xấu hổ, len lén ngước lên. A a! Anh cũng đang nhìn cô nha. Trong tích tắc, tự dưng cô thấp thỏm không yên.

Anh nhìn vào mắt cô cười khẽ. Anh nghĩ đã đến lúc phải nói rõ rồi, nếu không tốc chiến tốc thắng thì có lẽ cả hai sẽ càng hiểu lầm nhau hơn.

- Anh…

… “Cộc cộc cộc” … Anh vừa lên tiếng thì có người gõ cửa. Thuận thế, cô nhảy ra khỏi lòng anh, cười khì khì ra mở cửa. Ai ngờ vừa mở cửa ra thì gặp ngay bà chằn Tô Nguyệt Thu – người đối đầu với cô ở công ti, trưởng ban Biên tập. Dương thấy thế thì sắc mặt tỏ ra khó chịu. Định lui ra, đợi Trần đại boss và bà cô đó bàn việc từ từ, ai ngờ cô ta cười khẩy

- Thật nhanh nha, làm chuyện xấu xong lại chạy tới đây.

Dương chưa hiểu cái gì thì đã nghe bà cô kia phán tiếp:

- Trần tổng, xem ra việc này anh phải xử lí thật ngiêm minh. Dạo gần đây Dương làm việc rất khất trách. Đã không giao bài đúng hẹn mà chất lượng bài còn kém. Hơn nữa, những bài đó đều là những bài quan trọng, chúng ta không thể tùy tiện cắt đi được. Những bài trước tôi đã giúp cô ấy sửa rất nhiều, nhưng cứ đà này thì tôi cũng chẳng thể giúp nổi. Phải chăng công việc bên XY khiến cô ấy phân tâm?

Nguyệt Thu vừa nói vừa đưa tập bài như để làm chứng. Càng xem Vũ càng nhíu mày sâu hơn, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi

- Cô vu cáo tôi? Rõ rang tôi đã nộp bài đúng hẹn, tôi tự thấy bài của mình không mắc lỗi gì, hơn nữa công việc bên XY là ngoài giờ hành chính, rất ít khi trùng với giờ làm việc của tòa soạn. Tại sao cô vu cáo tôi?

- Không cần nói nữa

Vũ ngắt lời Dương. Anh lấy điện thoại của mình ra gọi

- Gọi ngay toàn


Insane