Insane
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 7.00/10/543 lượt.

nh ngủ?

Dương bất giác dụi dụi mắt, mở ra đã thấy mẹ chạy đến gõ vào đầu mình, “Con bé này thật là, Vũ nó đến đã lâu thế, thấy con ngủ say nên mẹ mới không gọi dậy. Còn bây giờ, tỉnh rồi thì vào ăn mặc đàng hoàng rồi ra, xem này…” Đỗ mẹ tức tối chỉ Dương hét lên, Dương chỉ cúi đầu nhìn. Bởi vì lúc này đã là mùa hè… nên Dương vừa về nhà, tắm rửa xong thay luôn áo ngủ đi lại trong nhà, bây giờ cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hình Hello Kitty, vô cùng bất lịch sự, mà lại… Điều khiến Dương muốn đập đầu vào tường nhất là… cô không mặc áo lót!

Lại thêm mắt kèm nhèm vì mới ngủ dậy, (rất có khả năng trong mắt vẫn còn tàn tích) đầu rối bù như tổ quạ, Dương nhìn trời nấc nghẹn, không tài nào tưởng tượng được mình rốt cuộc thê thảm đến mức nào, để lại bóng đen ám ảnh đến cỡ nào trong tim Vũ. Mẹ ơi, xin mẹ nói cho con biết đây vẫn là giấc mơ đi!

Không khí có vẻ ngượng ngập, Dương đầu tổ quạ không lui cũng chẳng tiến, đành đứng đờ ra đó nước mắt đầm đìa, Lê Hân cũng ngại ngùng mỉm cười với Vũ, thông minh chuyển chủ đề khác:

- Vũ, cháu cũng thật là… Đến chơi thôi, cũng đâu phải lần đầu gặp mặt, mua nhiều quà thế để làm gì?

Dương hơi nhướn mắt lên. Bên cạnh Vũ chất đống một núi quà. Nghe thế, Vũ đứng lên, lắc đầu:

- Quà thì cháu vẫn nên mua, dù sao tối nay cũng là lần đầu ăn cơm với hai bác, ngoài ra hôm nay cũng xem như cháu chính thức làm quen với hai bác.

Nghe câu đó, Dương há hốc mồm, câu này nghe quái lạ thế nào ấy, càng nghe càng giống… con rể lần đầu đến thăm bố mẹ vợ tương lai? Dương đang gặm nhấm suy nghĩ đó thì nghe bà ngoại hí hửng cười:

- Dương! Cháu rể của bà đẹp trai như vậy, sao cháu không nói?

- Bà, sao bà lại vào hùa với mẹ cháu rồi. Đây là sếp của công ty cháu thôi.

- Chà, đã đẹp trai, chu đáo, giờ lại quyền cao chức trọng nữa. Cháu còn giận gì nữa, mau về với cháu rể đi.

Dương mồ hôi ròng ròng bà à, sao chỉ sau một giấc ngủ bà đã đứng về phe hai người họ bán đứng cháu luôn rồi. Thực ra Dương bất ngờ cũng không hẳn là không có cơ sở. Bà ngoại ban đầu còn bảo vệ cô, giờ lại bán cô không thương tiếc như vậy, hẳn là có nguyên do chính đáng.

Quay trở về thời gian buổi chiều, sau khi biết thông tin con gái đã bỏ về nhà, Chủ tịch Đỗ tức tốc trở về. Một hồi nói qua nói lại, bà ngoại cô không những không lung lay ý kiến mà còn kiên định hơn. Vì vậy, Lê Hân đã phải lôi mẹ mình về phòng và nói cho bà biết mọi chuyện.

Bà ngoại cô nghe nói cháu rể vừa giàu có, đẹp trai lại yêu cô thật lòng nên vô cùng hài lòng với Trần đại boss. Đã là bà ngoại thì cũng nên giúp cháu rể một chút. Cho nên bà đã bày ra kế này để anh tới nhà lấy lòng cô rồi mau vác cô về.

Bữa cơm gặp gỡ rất vui vẻ hòa hợp. Vũ mở lời vàng ngọc tán tụng tài nghệ nấu ăn của Đỗ mẹ, lại khen ngợi bức tranh thủy mặc xấu xí của Đỗ bố là rất có thần, lại khen bà ngoại đẹp lão, khiến mọi người đều cười sung sướng đến nỗi không khép miệng lại được. Nhưng trong không khí vui vẻ tốt đẹp như thế, Dương cứ cảm thấy bữa cơm ấy thật kỳ dị… Mà càng kỳ dị hơn là… chỉ có mình cô thấy thế.

Dương đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình, nên không nghe Vũ nói sau khi đã dùng cơm xong:

- Cuối tháng này mẹ cháu chuyển chỗ ở mới, khi đó mời hai bác cùng bà đến dùng cơm ạ.

Ai cũng nghe ra ẩn ý của câu này chính là: Cha mẹ hai bên gặp nhau, sau đó chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa. Đỗ bố, Đỗ mẹ từ lâu đã ưng cậu con rể này nên nghe thế thì nhìn nhau một cái rất ăn ý, rồi vội vàng gật đầu đồng ý. Dương đang suy nghĩ lung tung vẫn đang gảy cơm, hoàn toàn không biết bốn người kia tại sao kích động đột ngột như thế. Dương đáng thương đã bị bố mẹ mình bán đứng như thế đấy. Đến tám giờ tối, Vũ chủ động cáo từ.

Dương bị đẩy đi tiễn anh, tưởng sẽ thoát khỏi Đại boss nhanh chóng. Kết quả vừa đến gần xe, Vũ lại đột ngột ngẩng lên nhìn trời, cười cười:

- Dương, hôm nay trăng thanh gió mát, chúng ta đi dạo được không?

Dương: Trần Hàn Vũ, anh bắt đầu dâng tràn cảm hứng từ khi nào thế, lại còn có nhã hứng thưởng nguyệt cơ đấy… Hôm nay anh có phải là bị… trúng gió không? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn theo anh lên xe. Kết quả, nơi anh muốn thưởng nguyệt, thực chất lại là nhà trọ của cô. Thì ra anh đã mua lại căn nhà trước đây của cô, đồ đạc bên trong chẳng có gì thay đổi. Nơi đây có hơi thở của cô cùng những kí ức đẹp đẽ của hai người. Vũ ngồi xuống ghế sofa, bỗng chốc chẳng biết nói gì. Hai người im lặng một lát thì nghe thấy Vũ nói:

- Dương! Em còn nhớ tờ giấy này chứ?

Vũ nói rồi móc từ ví một tờ giấy được cất rất cẩn thận. Dương đón lấy từ từ mở ra xem. Đây chẳng phải tờ giấy mà cô đưa cho anh khi anh chuẩn bị lên máy bay sao? Hắn còn cất giữ cẩn thận như vậy? Nội dung tờ giấy có ghi: “Vũ, tôi thích cậu”. Biết sắp có chuyện chẳng lành, cô nhảy ra xa, căng thẳng nuốt nước bọt nói:

- Vũ! Cậu có gì cứ nói, không cần vòng vo tam quốc.

Vũ nhướn mày, ngũ quan vốn rất đẹp dưới ánh trăng càng t