Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326141

Bình chọn: 9.5.00/10/614 lượt.

ng theo lối cửa sau.

- Phù! Mình mà ở đó có lẽ sẽ chết mất.

Dương nói nhỏ, thần xui xẻo có lẽ cũng không thể hại cô rồi, cô nghĩ. Thấy vui vui, cô buột miệng hát lại bài hát cũ rích.

***

Cùng lúc đó tại quán Mr.Ngon. …Phụt…Hoàng Việt vừa cho được cốc cafe đen vào miệng thì đã phun ngay ra. Nói đúng hơn, đây không còn là cốc cafe nữa, nó đã trở thành cốc đường. Anh nổi cáu.

- Phục vụ đâu? – Cả 2 con người đồng thanh đáp.

Hoàng Việt và Quyên hơi bất ngờ nên quay ra nhìn nhau.

- Dạ, quý khách có gì cần dặn dò ạ? – Chị cùng làm với Dương chạy ra, trước khi đi, chị không quên dặm thêm “vài lớp” phấn. Ặc.

- Thức ăn của tôi đâu, quán này làm ăn kiểu gì vậy hả, này…này… cô có nghe tôi nói gì không thế…. – Quyên gào lên.

Nhưng đáng tiếc chị ấy chỉ trả lời mỗi mình Hoàng Việt, Quyên bị bơ luôn. Hoàng Việt thấy có phục vụ tới liền nhe nanh nói:

- Cô đã cho gì vào cốc cafe của tôi thế này?

- Dạ cafe và đường ạ. – Cô phục vụ nói tỉnh bơ.

- Ai nói cô cho đường vào cốc cafe của tôi?

- Dạ…dạ……… – Chị ta cố tỏ vẻ đáng thương vô tội.

- Dương đâu?

- Dạ…cô ấy về trước rồi ạ.

- Về rồi sao? – Lần này lại cả 2 người đồng thanh.

Hoàng Việt đang nghĩ, chẳng lẽ cô ghét anh tới vậy sao? Sao lại phải tránh mặt anh như thế chứ. Dương, em thật là……….

Dãy bên kia. Cô bỏ đi rồi sao? Thông minh đấy, nhưng liệu cô có chốn được mãi không? Cô sẽ biết tay tôi.

Hoàng Việt đặt tiền rồi bỏ đi luôn, làm cho chị làm cùng Dương cứ đứng ở đó mãi. Quyên cũng không khác là mấy. Lúc đi qua bàn Hoàng Việt vừa ngồi, cô còn va phải chị phục vụ, làm chị ta ngã xõng xoài ra đất luôn mà chẳng thèm xin lỗi.

Chị phục vụ ngơ ngác mà chẳng hiểu gì, chẳng lẽ Dương quan trọng như vậy sao? Thôi, đành từ bỏ mơ ước vậy. Cô đứng dậy, xoa xoa thái dương rồi đau khổ đi vào quầy phục vụ.

***

Sau khi lượn lờ được vài vòng, Dương bắt đầu cảm thấy chán. Đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng: “về lớp học võ”. Nghĩ sao làm vậy, cô nhanh chóng về nhà lấy võ phục rồi leo lên xe, thẳng tiến trung tâm luyện võ.

Mới đặt chân vào sảnh, một tiểu sư đệ mồ hôi nhễ nhại nhận ra cô đã chạy ra chào đón:

- Đại sư tỉ anh minh thần vũ, lâu lắm rồi sao tỉ mới tới đây vậy?

- Sư đệ ngoan, sư tỉ ta phải nhập học trường mới, nên giờ mới có thời gian đến thăm sư phụ và các sư đệ đây.

- Vậy ạ? Trùng hợp thật, đại sư huynh cũng đang ở đây. Hai người cứ như hẹn trước vậy, đi là cùng đi, đến là cùng đến.

- Vậy sao? Vũ cũng ở đây à?

- Dạ, tỉ mau tới kìm cơn điên của sư huynh đi, đệ thật sự chịu không nổi rồi.

Dương nhìn lại bộ dạng thảm thương của tiểu sư đệ một lần rồi tự dưng vỡ lẽ. Hẳn hắn đã bị Vũ bắt tập cùng. Đại sư huynh nói mà không chấp pháp cũng chết, chấp pháp cũng bị Vũ đánh cho tơi tả. Xem ra tên này chọn cách thứ hai. Nghĩ tới đó, cô đột nhiên mở lòng cảm thông với tiểu sư đệ. Cô nói vài câu rồi tiến tới chào hỏi sư phụ. Sau khi chào hỏi xong, cô tiến tới chỗ Vũ đang ngồi nghỉ. Bộ võ phục Karatedo trắng muốt, ở giữa thắt một cái đai đen, bộ quần áo khiến anh trở nên nam tính hơn, khuôn mặt đẹp trai cùng với đôi mắt đẹp như dòng suối khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nói:

- Trần Hàn Vũ, sao cần làm khó tiểu sư đệ chứ, muốn đấu hãy đấu với tôi.

Vị tiểu sư đệ nào đó thấy mình đã có sư tỉ bảo hộ, liền đứng sau vẫy đuôi nhiệt tình, luôn miệng hô to: “Phải đó, phải đó”. Vũ liền lườm hắn một cái, cái miệng quạ kia đã im bặt. Anh nhẹ nhàng buông một từ: “Được”.

Mấy tiểu sư huynh đệ gần đó thấy hai đại sư tỉ và đại sư huynh anh minh thần vũ của họ chuẩn bị thi đấu với nhau thì bắt đầu vây lại, ngay cả sư phụ cũng tò mò đến xem.

Dương đi vòng một lượt, bộ võ phục trắng tinh và một sợi đai đen thắt ngang hông càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi nheo lại, trong sáng và sâu thẳm như một con suối trong rừng sâu, như không vương chút tạp chất nào, đôi môi căng mọng gợi cảm. Cô lắc lắc đầu, vừa đi vừa nhảy để thực hiện động tác khởi động.

Bên kia Vũ cũng chẳng kém, ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười kiêu ngạo, thi thoảng lại tung một đòn hờ, nói lớn:

- Nguyễn Hoàng Dương, nếu cậu không muốn khuôn mặt của mình sưng như cái bánh bao thì giờ rút lui còn kịp.

- Ha ha, Nguyễn Hoàng Dương này mà sợ sao? Tiểu sư đệ, mau đi chuẩn bị cho hắn bát nước tráng nồi. Đề phòng tí nữa hắn thua lại nổi cơn điên hại đệ.

- Lợn mà cũng biết cắn người quá nhỉ?

Dương không muốn nói nhiều với Vũ nữa, cô bắt đầu xuất chiêu. Cô tóm chặt hai vai của Vũ, bước lên quật anh ngã xuống đất. Xung quanh vang lên tiếng reo hò: “Hay, hay lắm” khiến cô càng thêm phấn khích. Trần Hàn Vũ không kịp phòng bị nên để Dương chiếm ưu thế, cộng thêm tiếng reo hò tán thưởng, lửa giận bốc lên, anh đứng lên khỏi mặt đất, hai tay nắm chặt vai cô, chân chỉ đá nhẹ vào hạ bàn đã khiến cô không giữ đư