
đâu mà đã vội vàng đồng ý. Lần này thì tiêu thật rồi, chúa ơi, ai có thể cứu con đây? Cô than thầm.
Sau 20 phút, chiếc xe đã đỗ lại trước một con đường rất vắng, xung quanh đây không có một nhà dân nào cả. Anh xuống xe..
- Em xuống đi.
Rốt cuộc anh ta đưa mình đi đâu thế này? Sao còn vắng hơn cả chùa bà đanh vậy? Nhớ tới bài báo viết về một nữ sinh bị kẻ xấu đưa tới nơi hoang vắng, sau khi xxoo xong, anh ta liền chặt từng khúc cơ thể cô gái rồi cho vào bao tải bên vệ đường khiến cô hơi sợ. Chẳng phải đây là địa điểm lí tưởng để thực hiện sao? Cô nuốt nước bọt khan. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn xuống xe.
- Sợ gì chứ, mình biết võ mà. – Cô tự trấn an
- Em lẩm bẩm gì vậy?
- Không có gì.
Hoàng Văn nhíu mày một chút rồi lại mỉm cười nói với cô
- Em nhắm mắt lại đi, anh đưa em tới một nơi bất ngờ.
Nhắm mắt sao? Có phải hắn ta định đưa cô tới một chỗ kín đáo nào đó rồi…
- Nhanh lên nào.
- Được.
Dương miễn cưỡng đi theo hắn ta
- Không được ti hí nhé.
- Biết rồi.
Chúa ơi, có ai có thể nói cho con biết con đang đi đâu không? Dương khóc ròng trong bụng.
- Đến nơi rồi, em mở mắt ra đi.
Dương mở mắt ra. Trước mắt cô hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ. Đây có lẽ là từ một đỉnh (có thể coi là) núi nào đó. Xung quanh cô là một đồng cỏ lau. Từ đây, cô có thể phóng tầm mắt nhìn được toàn bộ thành phố nhộn nhịp dưới kia. Những ánh đèn liên kết lại với nhau, mỗi nhà một vẻ, tại nên một pha trình diễn ánh sáng thật ngoạn mục. Thật sự rất rất đẹp. Cảm thấy có con gì đó đang bay về phía mình, thỉnh thoảng lại có ánh sáng lập lòe, Dương hơi sợ. Cô cố mở to mắt để nhìn rõ hơn.
- A, đom đóm.Đẹp quá! – Cô hét lên thích thú.
Bên cạnh cô, Hoàng Văn đang đút tay vào túi quần rồi mỉm cười. Mấy ngày trước, có dịp được đi qua đây, anh tình cờ phát hiện ra chỗ này. Ngay lúc đó, anh đã có ý nghĩ sẽ đưa cô tới nơi này, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thiên nhiên tuyệt mĩ nơi này…. Không ngờ khi đưa cô tới đây, cô lại thích thú như vậy. Những gì anh nhìn thấy đây có phải sự thật không? Cô đang cười sao? Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười, khi cô cười nhìn thật là xinh. Những lọn tóc bay bay theo gió, gương mặt thanh tú, dáng người thon gầy….
- Anh sẽ đem hạnh phúc tới cho em. – Anh nói nhỏ
- Anh nói gì vậy? – Cô hỏi.
- Không có gì. – Nói rồi anh lại mỉm cười nhìn lên bầu trời.
Trời hôm nay rất thoáng, các ngôi sao trải dài trên bầu trời đen đặc giống như những hạt kim tuyến trên khăn nhung của các cụ bà ngày xưa vậy. Bỗng cô hét lên.
- A, sao băng kìa. Ước đi!
Nói rồi cô lập tức chắp tay lại, nhắm mắt. Cô đang cầu nguyện. Anh mỉm cười rồi cũng nhắm mắt theo cô.Khi mở mắt ra, anh thấy cô đang nhìn mình chằm chằm. Anh thoáng giật mình.
- Em nhìn gì vậy?
- Anh ước gì vậy?
- Bí mật.
- Xì……..
Cô xị mặt rồi lại nhanh chóng nhìn ra phía có những ánh đèn nhỏ li ti kia. Anh tự nói với lòng mình: “Anh ước được yêu em mãi mãi”.
***
Tại tư trang họ Đỗ.
- Bố, sao bố lại không đuổi học con nhỏ đó?
- Con là người làm sai mà. Quyên, con cũng nên bỏ thói đó đi, bố đâu thể bênh vực con mãi.
Đỗ phu nhân thấy hai bố con bắt đầu căng thẳng thì can ngăn:
- Con gái làm sai thì anh phải dạy dỗ tử tế chứ, đừng trách móc nó.
- Tôi cần bà bênh vực sao? Nếu không phải vì bà, mẹ tôi có chết không, gia đình tôi có như vậy không? Bà và cả con nhỏ đó đã cho bố tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà bố tôi lại như vậy.
- Mất dạy. – Đỗ bố gầm lên và tát thẳng một cái vào mặt Quyên.
- Bố, trước đây bố chưa bao giờ như vậy cả. Bố đã thay đổi thật rồi.
Quyên khóc thét lên rồi chạy thẳng một mạch lên phòng. Cô ta là cái thá gì chứ. Dám cướp Vũ của cô, bây giờ lại tới bố cô sao? Cô ta là hồ ly tinh chuyên thu hút đàn ông sao? Không thể như thế được. Dương, cô sẽ biết tay tôi. Cô vào phòng, đóng cửa rồi tức tốc vơ lấy cái điện thoại.
Sau khi bấm một dãy số dài, cô gọi. Chuông chưa reo tới hồi thứ hai đã có người nhấc máy.
- Xử đi. – Quyên nói bằng giọng lạnh lùng tới gai người.
Trong khi còn đang vui vẻ ngắm trăng sao cùng Hoàng Văn, Dương không thể ngờ rằng, Quyên đã lên kế hoạch để hại mình. Quyên định làm gì Dương? Lần này liệu cô có thể thoát được không?
Bên dưới phòng khách, Đỗ tổng sau khi tát con gái không thì bất lực ngồi thụp xuống ghế. Từ nhỏ tới lớn, ông chưa bao giờ đánh con lấy một cái. Ông nghĩ lại chuyện xưa mà cảm thấy thật phiền não. Chuyện kể ra thật dài dòng. Đỗ Quyên là đứa trẻ bất hạnh, sinh ra đã không có mẹ chăm sóc. Đỗ phu nhân hiện tại cũng chưa có cưới hỏi đàng hoàng. Hơn nữa, đứa con gái của ông với Đỗ phu nhân hiện tại mất tích còn chưa tìm thấy. Nghĩ tới đó, ông nói lớn:
- Tại sao lại ra nông nỗi này. Đỗ mỗ này đã làm gì nên tội mà b