XtGem Forum catalog
Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326150

Bình chọn: 7.5.00/10/615 lượt.

ợc thăng bằng mà cùng ngã xuống. Tiếng reo hò cổ vũ lại càng như bùng nổ. Hai người đã thăm dò thực lực của nhau xong, cùng nhào vào. Lần này cả hai đều đã có phòng bị trước, anh tới tôi tránh, cô tới tôi tránh, không thể nào đánh trúng đối phương được. Mồ hôi của cô bắt đầu tuôn ra. Khi hai người chuẩn bị liều mạng thì có một vị tiểu sư đệ không khách khí nhảy vào:

- Trần sư huynh, có cuộc gọi khẩn, em trai huynh hình như nhập viện rồi.

- Cái gì? – Hai người đồng thanh đáp.

Vậy là Dương và Vũ chẳng kịp thay võ phục đã hớt hơ hớt hải chạy vào bệnh viện. Khi tới nơi thì đã thấy mẹ anh đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu. Vũ chạy tới bên cạnh hỏi gấp:

- Mẹ, Quân đột nhiên sao lại như vậy?

Bà thấy con trai đến thì cũng có chút an tâm hơn. Nhưng nghĩ tới đứa con tội nghiệp đang một mình chống chọi với tử thần trong phòng cấp cứu, bà lại sụt sùi:

- Mẹ cũng không biết, nó đang chơi ngoài vườn thì đột nhiên ngất đi, mẹ hoảng quá chẳng làm được gì, đúng lúc bác Lan hàng xóm đi quá nên đã gọi cấp cứu giúp mẹ. Vừa rồi mẹ bảo bác ấy về rồi.

Vũ thấy mẹ đau khổ lòng bỗng thấy chua xót. Anh dìu mẹ sang hàng ghế chờ cạnh phòng cấp cứu rồi ân cần nói:

- Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, em sẽ không sao đâu, nó là đứa mạnh mẽ mà.

- Đúng thế, Quân là đứa trẻ ngoan, ông trời sẽ không cướp nó đi khỏi tay mẹ đâu.

Dương thấy bác gái như thế thì cũng động lòng, cô cũng lại gần an ủi. Cùng lúc đó, bác sĩ cũng vừa đi từ trong phòng cấp cứu ra. Anh ta lấy khắn lau mồ hôi. Mọi người lập tức chạy lại hỏi han:

- Bác sĩ, em tôi không sao chứ? Có phải ngất tim[1'> không?

- Ha ha, người nhà không cần lo lắng, cậu ấy không sao cả. Chẳng qua vì cậu ấy dùng thuốc trị bệnh tim, nhất thời gây phản ứng phụ ức chế hô hấp nên không đủ oxy lên não thôi. Đợi cậu ấy nghỉ một chút là có thể xuất viện rồi. Tim cậu ấy không có vấn đề gì.

- Thật sao bác sĩ. – Mẹ anh vui mừng ra mặt

- Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân

Nói rồi vị bác sĩ kia tươi cười bước đi. Mẹ anh cùng Vũ chạy ngay vào trong phòng bệnh. Bên trong đó, Hải Quân đã tỉnh từ lúc nào:

- Mẹ, anh, đã làm mọi người lo lắng rồi.

Mẹ anh ân cần tiến tới bên cạnh con trai, nắm lấy bàn tay ấy:

- Con trai ngốc của mẹ, con không sao là tốt rồi.

Dương nhìn sắc diện của Hải Quân thì thấy đã hồng hào trở lại. Cô cũng tiến lại gần nói chuyện. Cô và Hải Quân nói chuyện rất hợp, chỉ một lát mà mọi người đã cười không khép được miệng, không khí lo âu ban nãy đã dịu đi rất nhiều.

Trời nhá nhem tối, Hàn Vũ lôi Dương ra ngoài:

- Hoàng Dương, em trai tôi không sao rồi. Trời đã tối, cậu về đi kẻo muộn. Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi tới đây, còn làm nó vui nữa. Lát nữa làm thủ tục xong tôi sẽ đưa em và mẹ về.

Cái này đích thị là không muốn cô làm ảnh hưởng tới em trai hắn. Thật là ác độc nha, người ta đang chơi vui mà. Người ta đã đuổi chẳng lẽ mình còn mặt dày ở lại. Nghĩ vậy cô đành cáo từ rồi ra về. Sau khi ăn tối xong, cô trở về nhà. Bây giờ trời cũng đã tối hẳn, những cái cột điện đường tỏa sáng xuống lòng đường một màu vàng dịu nhẹ. Gió mùa thu nhè nhẹ hòa quện với mùi hoa sữa thật thơm. Cô khoan khoái đi xe vào trong nhà mình.

Vừa về tới cửa, cô nhận ra có một chiếc xe lạ đỗ gần đó. Cô cố mở căng mắt ra để nhìn, vì chỗ đó nằm dưới gốc cây, đèn đường có chiếu nhưng không đủ ánh sáng. May mà trong xe có bật đèn.

Ồ, đó chẳng phải xe của Hoàng Văn sao? Sao xe anh ta lại ở đây? Đòi nợ à? Chuồn thôi. Cô thoáng nghĩ. Nhưng đột nhiên lại có một ý nghĩ khác nhảy ra. Sao lại phải chuồn, cùng lắm là trả chứ gì, cô cũng nói với hắn rồi mà. Hai ý nghĩ cứ đấu đá nhau như một thiên thần và một ác quỷ vậy. (Cuộc chiến giữa cái thiện và ác) Cuối cùng, cô vẫn quyết định đi tới xem thử.

Thì ra anh ta đang ngủ, cô đưa tay gõ gõ vào của xe ô tô. Hoàng Văn thấy tiếng động nên thức dậy. Khi thấy cô ngoài của xe, anh hơi giật mình. Cứ ngỡ mình nằm mơ, anh lấy tay phải véo nhẹ vào tay trái. Ồ, đau quá. Đây là hiện thực sao? Cô đã trở về rồi sao? Anh vội vàng mở cửa xe bước xuống. Vì quá vội nên cửa xe đã xô cô ngã xuống đất. Anh vội vàng đỡ cô đứng dậy.

- Anh xin lỗi, em không sao chứ?

- Không sao. – Dương đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nói – Anh tới đây có việc gì?

- Anh muốn đưa em tới một nơi.

- Ở đâu vậy? Có chuyện gì à?

- Em đừng hỏi có được không, cứ đi theo anh là được rồi.

- Được.

Cô ngoan ngoãn leo lên xe anh. Hoàng Văn mỉm cười rồi vào xe. Sau khi khởi động máy, anh bắt đầu lên đường.

Những cái cây, ánh điện và sự tấp nập của một thành phố lớn dần dần tan biến, chiếc xe trở hai người dần dần đi vào một con đường vắng, hai bên chỉ có những đồng cỏ xanh rì. Dương hơi chột dạ. Anh ta định đưa mình đi đâu? Sao càng ngày càng vắng như vậy? Anh ta định hại mình sao? Sao cô lại ngốc như thế chứ, chưa biết anh ta sẽ đưa cô đi