
. Lần đầu tiên
cô bị như vậy, phản ứng ngại ngùng xấu hổ không biết phải làm sao, chỉ
có thể nhắm mắt cho anh tùy ý điều khiển. Nếu là người khác cô nhất định một tay không thương tiếc đá ra, thậm chí đạp cho hắn tuyệt tử tuyệt
tôn.
Nhưng vì đó là anh, cô thực sự hết cách. Cô rõ ràng vẫn còn thích anh, thích anh từ kiếp trước đến tận kiếp này, mà lại ngày càng
thích.
Anh nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô, lòng càng thêm thích
thú. Anh thích cảm giác cô như vậy, e thẹn và không chống lại anh. Không như lúc bình thường cứ mở miệng châm chọc, đốc khích anh, còn tỏ ra
ngoan cố không muốn thừa nhận quen biết anh.
Dù chính anh cũng
định làm như vậy, nhưng lại không thích người mở lời trước là cô. Anh
tiến sâu hơn vào trong, đem cái lưỡi hư hỏng làm cô triệt tiêu hô hấp,
tim cô đập liên hồi muốn vỡ tung ra. Còn anh thì ngày càng mạnh mẽ, bá
đạo vòng tay qua lưng cô, vuốt ve cái lưng gầy, vuốt đến đoạn dây áo
ngực…
Anh chàng cù lần, gỗ đá của ngày trước đâu? Sao bây giờ
lại nhiệt tình đến vậy! Không thể chịu nổi, cô hung hăng đẩy anh ra, lý
trí đã quay về giúp cô nhận ra mình đang làm cái gì.
Ngay vừa lúc cô đẩy ra, anh nhanh trí tiếp tục đóng kịch, nhắm nghiền hai mắt lại,
hai tay buông thõng ra, dựa đầu lại lên cửa sổ, giống như vừa mộng du
nên mới ôm chầm lấy cô mà ôm hôn triền miên. Thủ đoạn gian xảo như vậy
không biết là học được từ ai. Chỉ biết có một cô gái hoàn toàn tin vào
điều đó.
“Cái gì! Hắn… hắn mộng du sao?” Mộng du mà còn choàng
lấy người ta, ôm hôn kịch liệt như vậy, rốt cuộc trong mơ anh đang thấy
cái gì! Đáng ghét, lòng cô dâng lên chút cảm xúc chua chát, ghen tị.
Anh đang nghĩ đến ai? Không, anh nghĩ đến ai thì liên quan gì đến cô. Đừng
để cảm xúc trước đây làm mờ mắt. Dù hiện tại có chút rung động, chẳng
qua cũng vì cô sống tình cảm và dễ lay động mà thôi.
Cô buồn bã xen lẫn tức giận, giận anh thì ít, giận cô thì nhiều. Ai bảo cô để yên cho hắn hôn, hắn động chạm.
Còn hắn chỉ do đang mơ tưởng. Nếu đổi ngược lại người lúc nãy không phải
cô, nhất định cũng sẽ ôm hôn hắn, cùng nhau làm cái loại chuyện đáng xấu hổ đó rồi. Càng nghĩ cô càng không chịu nổi, bỏ ra khỏi phòng, bỏ luôn
nhiệm vụ lúc sáng anh giao cho.
Nhìn cô gái vừa bước ra khỏi cửa, anh từ từ mở mắt. Anh lại làm cô buồn rồi. Lúc nãy là anh không đúng,
đáng lý không nên hôn cô. Cứ mặc nhiên để cô chạm vào anh, chạm chút rồi sẽ buông, như vậy là không còn vấn đề.
Nhưng nghĩ đến việc cô
buông anh ra, anh lại thấy toàn thân trống trải, nên mới không kiềm được mà liền ôm cô vào lòng. Nói anh hèn hạ dám làm không dám nhận cũng
được, anh chỉ sợ nếu đối mặt rồi, lại càng khó xa rời hơn.
Anh
còn nhiều thứ phải giải quyết, công việc ổn định, cuộc sống ổn định… rồi chuyện tình cảm mới lo nghĩ về sau. Đứng dậy, anh vội thu lại trang
phục chỉnh tề, rồi xếp những dụng cụ để bắt đầu giờ học chiều. Anh biết
rõ chuyện khi nãy sẽ làm cô hoảng sợ, nhất định cô không quay lại lấy
đồ. Riêng chuyện này anh không trách cô. Sai là ở anh.
Giờ học buổi chiều trôi qua êm đềm.
Chủ nhiệm mới này thực sự là người nghiêm túc, cả lớp cũng không muốn gặp
phiền phức nên đa số thuận theo, không có ý chống đối.
Naoko vẫn lộ rõ vẻ xấu hổ vì lần trước bị anh từ chối thẳng mặt, nên cô nàng cùng đồng bọn càng muốn làm khó anh. Tiếc rằng anh đều khôn khéo lảng trách
tốt mà lại không gây tai tiếng gì. Vài người thầm nể, ông thầy này quả
là khó chơi.
“Thưa thầy, thầy giảng chỗ này hơi khó hiểu, có thể giảng lại không ạ?” – chuông reo hết tiết, Naoko bắt đầu lại giở trò.
Cả lớp ồn ào “Đã hết tiết rồi, làm khó nhau thế?”
“Phần này dễ hiểu thế mà…”
“Nhỏ này lại bày trò rồi!!”
Anh cũng biết tính cách Naoko sau vài tiết dạy, không muốn đôi co với cô
làm gì. Vừa mới nhận lớp, anh thực sự không muốn gặp phiền phức.
“Sau giờ học, em đến phòng thí nghiệm, tôi sẽ giảng lại cho em”.
Naoko cười đắc ý, thầy trúng kế của em rồi.
Minako nhìn sang, lo lắng. Cô học chung với Naoko từ năm nhất, hiểu rõ cô ta là loại người gì.
Giờ tan học, trên đường xuống cầu thang, Rei đi sang lớp Minako.
“Mina, chuẩn bị đồ mau mau, rề rà quá đấy!”
Minako chép bài vẫn chưa xong, nhưng nhìn mớ công thức tiếng Anh trên bảng, cô thực sự chỉ muốn dọn đồ thật lẹ rồi về sớm. Rei đứng ngoài cửa chờ cô.
Rei rất đẹp, nổi tiếng từ năm nhất nhờ danh hiệu hoa khôi. Học hành không
phải hạng xoàng, cô ở lớp B, lớp giỏi nhì khối, chỉ sau lớp A mà Ami
đang theo học. Nhà lại giàu có danh giá, dù cô thường ở đền thần, nhưng
ai cũng biết bố cô là chủ tịch một tập đoàn lớn. Điều kiện tốt như thế,
nhưng ai cũng biết cô vẫn lẻ bóng là do tính cách khó gần và khá kiêu
căng.
Rei là bạn thân nhất với Minako, hai người luôn đi với
nhau như hình với bóng. Thế nên Minako tuy trông cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng so với vẻ đẹp của Rei thì lại thua vài bậc, nên ít ai nhận ra ưu
điểm của