
guy hiểm. Kẻ đặt thuốc nổ sẽ không tự nổ chết bản thân mình chứ?
Một cơn gió lớn lùa tới, khói mù bị thổi tan, Cố Thập Tam thấy Hà Y đuổi theo nữ nhân kia vào một sơn động.
Bốn bề là thuốc nổ rất khó đề phòng. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vọng tới, trông Hà Y rất chật vật, rõ ràng đã không còn lối thoát.
Lòng hắn đột nhiên trầm xuống.
Trong động tối tăm, có tiếng nước róc rách vọng ra.
Nhờ chút ánh sáng từ mồi lửa trong tay nữ nhân kia, Hà Y nhìn thấy mấy khối thạch nhũ lớn lơ lửng giữa không trung. Mặt đất ẩm ướt, bên dưới là nước, mảng đá từng cây từng cây nhú khỏi mặt nước.
Ngoài động không ngừng vang lên tiếng thuốc nổ.
Hai người đã chạy trong động gần một nén hương, động rất sâu, rất oi bức, đầu bên kia dường như vẫn còn rất xa.
Nữ nhân kia đột nhiên đứng lại, quay người, lạnh lùng nhìn nàng cười.
“Hẳn ngươi cũng biết đây là một cái bẫy”, ả nói.
Ả là một phụ nữ rất đẹp, trên khuôn mặt thon dài là một đôi mắt quyến rũ chết người, cặp long mày lá liễu chênh chếch, môi đỏ răng trắng, mái tóc dài bới cao, bên trên cài một cây tram hoa lan bằng pha lê.
Trong tay ả không biết từ lúc nào đã có thêm một ống châm lớn.
Hà Y từng trông thấy loại ống châm này trong tay Đường Thập, có điều cái này phải to hơn rất nhiều. Vỏ bọc bên ngoài vàng óng, là vàng ròng chiết thành.
Hà Y hít một hơi lạnh, hỏi: “Là Bạo vũ lê hoa châm?”.
Nữ nhân kia đắc ý cười nói: “Đương nhiên không phải. Loại ống châm này tên gọi là “Tiêu nhiên tán phát thích thu vũ”, so với Bạo vũ lê hoa châm năm xưa còn có nhiều cải tiến hơn. Đường gia đã phải tốn rất nhiều tâm sức mới có được”.
Hà Y cười không nổi nữa, hỏi: “Có tác dụng không?”.
Nữ nhân kia nói: “Đang muốn thử trên người ngươi xem sao”.
Hà Y hỏi: “Ngươi và Tích Lịch đường có quan hệ gì?”.
Nữ nhân kia đáp: “Phương Tế là phụ thân ta, ta là Phương Trúc Bội”.
Hà Y cười nói: “Nếu ngươi muốn thử uy lực của nói, bây giờ có thể động thủ được rồi”.
Nàng vừa nói xong câu này, Phương Trúc Bội đã không mảy may do dự nhấn lấy.
Tay của ả rất nhanh nhưng không nhanh bằng kiếm của Hà Y.
Trường kiếm vừa vung, cánh tay kia đã văng lên, “leng keng” một tiếng, ống châm sáng loáng rơi xuống đất.
Nữ nhân áo trắng đau tới mức mặt mũi méo xệch đi. Ả ngã xuống đất giãy giụa.
Thấy bộ dạng đau đớn của ả, Hà Y có chút bất nhẫn, rút trong người ra một lọ Kim sang dược quăng cho ả: “Nếu ngươi không muốn chết, nhanh nhanh thoa thuốc đi”.
Phương Trúc Bội khinh bỉ quăng lọ thuốc xuống nước, cười lạnh: “Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát nổi sao?”.
“Sao ta lại không thoát nổi?”, nàng nhạt giọng nói: “Tiếng nổ bên ngoài đã dần dần ngừng lại rồi”.
“Bên ngoài tuy dừng lại nhưng bên trong thì giờ mới bắt đầu”, Trúc Bội cười như điên, tiếng cười vang vọng trong động nghe rất ghê rợn: “A Uyên! Chàng nghe thấy không? Cuối cùng thiếp cũng báo được thù cho chàng rồi!”.
Hà Y kinh ngạc nhìn ả.
“Uỳnh” một tiếng lớn, cả sơn động tựa như bị một thứ sức ép khó tả của thuốc nổ nén đầy, chấn động tới mức tai nàng ong ong. Loáng cái, trời đất như đảo điên, những tảng thạch nhũ khổng lồ từng mũi từng mũi rơi xuống!
Cửa động đã hoàn toàn bị lấp kín. Tiếng thuốc nổ vẫn không hề dừng lại, cứ tiếp tục nối nhau ầm ầm.
Đá lớn đổ xuống, đất thì nứt toác, đóm lửa trong tay Trúc Bội cũng mau chóng bị dập tắt.
Hà Y mặt mũi trắng bệch nhìn Trúc Bội, run giọng hỏi: “Ngươi… ngươi dụ ta vào đây, đến… đến cả mạng mình cũng không cần nữa sao?”.
“Nói không sai! Ta sớm đã không muốn sống nữa rồi!”, máu chảy sắp hết, đây là câu cuối cùng của ả.
Đóm lửa đã tắt, bốn phía tối đen, chỉ có ánh lửa xẹt của thuốc nổ bị kích nôt liên tiếp từ xa truyền tới.
Hà Y đột nhiên cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết.
Chẳng thể trốn vào đâu, nàng đã hiểu được đây là nơi chôn thây của mình.
“Phải ly biệt rồi, Vô Phong”, nàng rút vòng cổ kết bằng hồng đậu chàng tặng mình ra, đưa lên miệng hôn nhẹ rồi nhắm mắt đợi cái chết ập đến.
“Uỳnh” một tiếng lớn. Cố Thập Tam trông thấy quả núi cứ thế đổ sụp xuống, gần như lún đi một nửa, cửa động đã bị đá lớn và đất vụn vùi lấp không thấy bóng dáng đâu nữa!
Hắn ngây người tại chỗ, thoáng phân tâm, “xoạt” một tiếng, chân đã bị trúng kiếm.
Cố Thập Tam điên cuồng vung kiếm phản kích, trước mặt máu huyết tung tóe. Toàn thân hắn là thương tích, đã bắt đầu nghĩ liệu bản thân rốt cuộc có thoát nổi không.
Chính lúc ấy, đột nhiên có một cánh tay từ đằng sau kéo hắn, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Đi theo đệ!”.
Hắn quay đầu lại, trông thấy Tiểu Phó.
“Sở Hà Y đâu?”, Tiểu Phó mở một con đường máu, vừa chạy vừa hỏi.
“Chết rồi”, hắn trầm mặc đáp một câu.
***
Ngày Mười tám tháng Mười hai năm Canh Ngọ, đường chủ Hình đường Đường môn là Đường Tiềm mắc tội “lơ là chức trách, tự tiện thả địch” phải chịu gia pháp. Tước bỏ chức vị đường chủ, phạt nửa gia sản, bị nhốt trong mật thất hai năm, quay mặt vào tường suy nghĩ về tội lỗi để b