
i rồi Khánh đưa tay nhặt lại tấm ảnh trên tay Kiên.Bất ngờ trong tay Kiên là một xi-lanh chứa đầy dung dịch,gã cắm trúng hông Khánh.Hắn không kịp phản ứng thì đã ngất lịm.
Kiên nhặt tấm ảnh lên,đó là bức ảnh của bà Trâm và Trường -con trai bà.Nhưng lí do Khánh biết chuyện là bởi Trường có ngoại hình giống y hệt Kiên,nói đúng hơn Kiên là anh em sinh đôi với Trường.Kiên nhìn một cách tức giận,bà ta là kẻ bỏ rơi cậu,Kiên đay nghiến:
-Bà đã bỏ rơi tôi,bà biết không,bà thương nó vậy ư?Còn tôi thì sao?Tôi không phải là con bà à?
Kiên vò bức ảnh ném ngay vào sọt rác.Ánh mắt Kiên bắt đầu ánh lên nét y hệt lão Dung,nói thế nào gã vẫn là sói con mà.Dòng máu của lão thật sự lạnh ngắt và nó đã chảy trong người Kiên suốt như thế,hừng hực ...thôi thúc...mạnh mẽ...chẳng bao giờ dừng lại...
Đáng sợ thật!!!
Bạn có thể làm cho một con dao ngắn lại mà chả cần chỉnh sửa gì sất,công việc của bạn là đặt nó bên cạnh một con dao khác dài hơn nó.Nghiễm nhiên bạn sẽ thấy nó thật ngắn,(nhưng chỉ là ảo giác mà thôi) và lúc này với anh chàng nhỏ bé của chúng ta cũng vậy,Kiên khá thấp nếu đặt bên cạnh một Khánh Tặc cao kều,nếu nhìn hình dáng ấy thì không ai nghĩ nó là cục máu của Dung Tào đâu.Nhưng thôi,tạm thời ta quên chiều cao ấy đi,chúng ta không bàn về nó,ý ở đây là bộ não.Khánh có thể thông minh,khôn ngoan hơn người vậy mà hắn vẫn ”ngắn” hơn Kiên về chính ưu điểm ấy.Trường hợp này chỉ mỗi Khánh là thất vọng còn Kiên Lùn và thiên hạ thì hân hoan khôn cùng dù những niềm vui ấy không hề trộn lẫn vào nhau,không một chút.Kiên chẳng vì những cô gái là nạn nhân của Khánh,mà đơn giản,Kiên cứu mình,ngăn hắn xé toạc bức màn chứa đầy sự thật của một thân phận bị bỏ rơi.
Khánh thức giấc trong tình trạng bị khống chế,tay hắn được quấn lớp băng keo khá dày,chân và miệng cũng thế.
-Tỉnh rồi à?
Khánh ngơ ngác nhìn quanh,một căn phòng tối,chỉ một ít ánh sáng len lõi trên tường qua một lỗ thông gió được lắp một cánh quạt đang quay tít.
-Đây là đâu?
-Mày có cần phải biết rõ vậy không?
-Chú định làm gì anh mày đấy?Khánh sợ hãi vùng vẫy.
-Làm gì ư?Bình tĩnh đi nào.Chính anh tự chui đầu mình vào đây mà.
Kiên cười nhếch mép nhìn Khánh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn:
-Tao có một ngạc nhiên cho mày nhé.
Nói rồi Kiên từ từ...đứng lên ngay trước ánh mắt không chợp của hắn.
-Mày...mày...không bị ...
-Ngạc nhiên chứ,đúng không?Tao biết mà.Thực ra tao chưa bao giờ là kẻ tật nguyền,mày thấy đấy.Mày nghe câu này chưa nhỉ,một nhân vật trong phim tao từng xem đã nói thế này:”Ngụy trang là mánh khóe xảo quyệt nhất trong tự nhiên”.Chính thế.Đúng rồi.Nếu tao không làm thế liệu tao có an toàn mà ngồi ở nhà điều khiển mọi thứ không?
-Mày cũng có con quỷ trong người giống tao đấy.Khánh nhếch mép.
Nghe thế Kiên tức giận túm lấy cổ áo hắn,ánh mắt Kiên nhìn thẳng vào mắt hắn:
-Mày ư?Mày giống tao?Mày đòi sánh với tao sao?Một tên cuồng dâm như mày mà cũng đòi vị trí à?Đồ ghê tởm như mày tao chưa bao giờ quan tâm mày hiểu không?
Khánh im bặt,hắn thấy sợ dã tâm của Kiên,không ngờ một thằng tí hon như gã mà cũng khôn ngoan và khốn nạn không kém mình.
-Mày nhớ vụ thằng Hưng Lì chứ,mày nghĩ tao ngơ ngác như thế cho mày ...
Nụ cười của Kiên làm Khánh không khỏi rùng mình,ánh mắt gã cho hắn biết chính Kiên là kẻ tiếp tay cho hắn giết Hưng Lì.Khánh bắt đầu bối rối.Nếu có một kẻ khiến hắn khó đọc vị nhất tính từ lúc hắn ra tù thì đó là thằng oắt này.Khánh lặng người:
-Thì ra mày muốn tao khử hắn?Không phải mày về phe thằng Luân sao?
-Đừng ngốc thế ông anh?Luân B là kẻ thông minh,hắn có thứ tao cần,tao phải núp bóng hắn để hắn giúp tao giải quyết một số thứ,còn chuyện tao tuân phục hắn ư?...
-Chuyện này tao hiểu,vậy tại sao mày lại muốn tao hạ thằng Hưng Lì.
-Vì hắn ghét tao,hắn luôn đối đầu tao.Hắn nhận ra ở tao một chút gì đó.Tao biết thế,cảm giác của tao không bao giờ sai.
-Có phải bà Trâm và thằng em trai mày là do mày ...?
-Thông minh..mày hiểu ra rồi đấy.
-Tao cứ tưởng tao là con quái vật duy nhất,thì ra mày còn ghê tởm hơn thế.
-Đừng nói khó nghe thế chứ,bà ta,con đàn bà lăng loàn,bà ta không bao giờ xứng đáng làm mẹ của tao,còn thằng em song sinh của tao.Hắn cũng đáng chết,tên khố rách ấy,hắn có tài cán gì mà được hưởng hạnh phúc,còn tao thì không chứ?Mày nói đi,tao thua hắn ở điểm nào nào?Cái gia đình ấy là một bọn khốn kiếp.
Kiên tức giận thật sự,con quỷ của hắn đang gào thét lên như muốn nuốt sống mọi thứ.Khánh chưa bao giờ thấy ai như thế,”đồng loại” của hắn,làm sao hắn không sợ cho được,nhìn Kiên lúc này như một gã tâm thần bệnh hoạn,hắn không thể biết được con vật ấy sẽ xử lí hắn như thế nào!!!Khánh thừa thông minh để nhận ra số phận của mình bởi thằng Lùn ấy đang khai hết mọi chuyện.Và một khi gã “trải lòng” mình thì tức là gã muốn Khánh giữ bí mật theo một cách không thể khác hơn.
Đáng ra hắn nên đi tìm cái kho ấy chứ không nên chạm vào tổ kiến lửa,một con sói ngủ quên đã bị Khánh đánh thức.
-Nếu tao đoán không nhầm thì bây giờ mục tiêu của mày là ông bố cũng ghê tởm như mày.
-Khánh Tặc,lẽ ra mọi người không nên gọi mày như thế.Mày đ