Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327165

Bình chọn: 10.00/10/716 lượt.

mới phù hợp hơn.Luân bình tĩnh nói.

-Sao Thanh làm thế nhỉ?Nó không giống tí nào với tính cách của hắn,em thấy chuyện này có gì đó lạ lắm.Quân Xù thắc mắc.

-Em cũng nghĩ thế,em không biết gì hết,em đánh một giấc trở dậy thì đã thấy nó nằm ở đó.Kiên bâng quơ.

-Thôi,ta bàn việc thôi,anh cũng mừng nếu Thanh nghĩ được như thế,mọi người cũng thế,anh không buồn gì nếu có ai đó muốn ra đi đâu.

-Anh Luân,anh nói gì thế?Anh nói thế là em giận đấy.Quân đáp.

-Ừ,anh chỉ nói thế thôi.Mọi người,ta vào việc thôi.

Thật ra Luân nói vậy thôi,một phần nào đó là đúng chứ anh cũng buồn vì điều ấy.Thanh Cời là cánh tay đắc lực của anh,tài năng của Thanh đã được kiểm chứng,sự ra đi ấy để lại cho anh nói riêng và những người ở lại một sự mất mát không nhỏ,nhất là niềm tin đến giai đoạn này.Luân khá thắc mắc,anh nghĩ có gì đó ẩn khuất trong chuyện này,chinh chiến bao năm anh không nghĩ Thanh là người mềm yếu như thế,anh chỉ hi vọng là nó đúng,ngàn lần anh muốn như thế chứ không...mà thôi không nên nghĩ điều tiêu cực ấy.Rồi thời gian sẽ trả lời,Luân thở dài trở về nhà sau khi một kế hoạch được thống nhất.

-Có chuyện gì vậy con?Ông Minh bước vào.

-Bố đấy à?

-Ừ,sao thấy con buồn quá vậy?Con và Lâm xãy ra chuyện gì à?Hay là công việc?

-Thanh Cời đã rút lui khỏi nhóm rồi bố à!

-Sao lại thế được?

Luân kể lại mọi chuyện cho ông,như thường lệ ông Minh vẫn là chỗ dựa của anh,mọi suy nghĩ của mình Luân đều nói cho ông ấy nghe.

-Ừ,bố cũng thấy có vấn đề,con để tâm một xíu nghe,bố nghĩ Thanh đã gặp chuyện gì đó.

-Con không nghĩ vậy bố à?

-Nếu ai đó giết Thanh thì việc gì phải che giấu làm gì,cần gì phải bày ra bức thư ấy chứ?Có ai biết hắn giết Thanh đâu.

-Trừ khi....Ông Minh nhắc nhở.

-Ý bố là..

-Con không nghĩ thế sao?

-Bố nghĩ gì thế,những anh em của con là những người tốt,làm sao có chuyện đó được.

-Hi vọng là bố nghĩ quá nhiều.

Nghe ông ấy nói Luân thấy có chút ớn lạnh,cái chữ nếu ấy anh cũng đã nghĩ đến nhưng anh không nghĩ tới cái vế sau ấy.Luân chưa bao giờ nghi ngờ những người bạn của anh.

-Người đầu tiên phát hiện bức thư là ai?

-Kiên.

-Ừ.Ông trầm ngâm như có ý nhắc Luân.

-Bố nghĩ gì đấy,thằng nhóc ấy bé tí,không đủ sức quật ngã con voi đâu,với lại Kiên là kẻ tàn tật và thằng oắt hiền khô,ngày thường nó có dám to tiếng với ai đâu.

-Ừ,bố cũng nghĩ giống con.Thế mấy người còn lại?

-Quân Xù là con rể tương lai của bố đấy nhé,bố mà nghi ngờ anh ấy là hơi mệt với My đấy.Luân cố đùa.

-Cái thằng này.Ông Minh cười đánh vào vai anh.

-Thằng Quân cũng hay ghé nhà mình,ừ bố cũng rất tin cậu ấy.

-Thế chỉ còn mỗi Hạnh,nhưng cô ấy không giết người bao giờ,nhiệm vụ của cô ấy là mỹ nhân kế nếu cần,cô ấy rất tin con và cũng là người mà Thanh yêu quý,nên con cũng không bao giờ nghĩ về Hạnh như thế.

-Ừ nhỉ,theo như con nói thì có lẽ bố đoán sai thật.Thôi con nghĩ đi,nếu Thanh thật sự muốn ra đi cũng là điều tốt mà.Con người đôi lúc cũng có những suy nghĩ khác với tính cách thường ngày mà con.À mà con có lấy thêm người không,con cần ai cứ chọn,chứ con mất đi hai mãnh tướng rồi đấy,giờ toàn là quân sư thế e là hơi yếu đó.

-Vâng,bao giờ cần con sẽ xin tiếp viện mà.

-Ừ,bố về ngủ nhé,con ngủ ngon.

-Dạ.

Luân nằm dài ra giường,anh cầm máy gọi Lâm,liều thuốc an thần của anh.Sau cuộc gọi anh thấy thoải mái hơn nhiều.Luân vươn vai một cái thật mạnh.Anh đi xuống phòng khách uống nước thì gặp My đang ngồi thừ ra trên ghế so pha.Anh mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại,bàn tay anh bịt lấy mắt con bé.Anh đúng là đơn điệu,chẳng có chiêu trò gì mới cả,ngày trước anh cũng làm thế với Miên.Có vẻ đó là trò anh khoái nhất thì phải.My giật mình sờ bàn tay ấy,nụ cười hưng phấn của cô tắt ngấm khi nhận ra đôi bàn tay mềm mại của anh.

-Anh làm gì đấy,em không còn trẻ con nữa đâu mà anh làm thế!Con bé nghiêm mặt.

-Lớn thật đấy hả?Thôi mà,đừng lớn,anh muốn bé My cứ bé mãi vậy thôi.

-Anh hay thiệt nghe,bộ anh không cho em lấy chồng hả?

-Em cứ bé thế đi,sẽ có anh rước mà.

-Anh nào?Anh chàng nào mà xui xẻo thế?

-Thế không có à?Vậy hả?Anh cứ tưởng...

-Tưởng gì..?

-À không có gì chắc anh nhầm,thôi anh lên ngủ đây,này anh cõng em lên phòng nhé?

-Thật à?Nó hào hứng.

Luân quay người.

-Anh đếm đến 4 nhé,không là anh lên luôn đấy.

Luân chưa dứt lời thì con bé đã nằm gọn trên lưng anh.Nó nhõng nhẽo:

-Anh Hai...

-Gì thế?

-Anh sẽ luôn tốt với em ngay cả khi anh lấy vợ chứ?

Luân hiểu con bé nói gì,anh buồn một xíu,một xíu thôi rồi đáp lời cô:

-Tất nhiên,con bé này,anh mãi yêu quý em mà,..

-Ừ,em biết rồi,nào anh cõng chậm thôi,đi chậm thôi không lên tới nơi bây giờ.

-Hả,em khôn thế?Hay anh lại đi xuống rồi anh đi lên nhé?

-Được,được à.My cười tít mắt.

-Thế phần thưởng cho anh là gì nào?

-Phần thưởng hả?Có liền.

My nghiêng mình lên trước hôn nhẹ lên má anh.

-Thế được chưa?

-Ừ,tạm được,mà một vòng nữa thôi nghe,anh mệt lắm rồi đấy.

-Anh Hai nè,sao anh không đếm tới 3 như bình thường mà sao lại là 4?

-Anh thích số 4 mà...

-Eo,anh lắm chuyện quá đấy...

-Này còn nói xấu anh là anh thả xuống đấy,em có muốn bị lăn tròn xuống dưới kia không?

-An


Disneyland 1972 Love the old s