Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326515

Bình chọn: 9.5.00/10/651 lượt.

hú ấy phác họa lại một cách thô sơ.Đó là những vùng đất mà họ từng sống:Hà nội,Lạng Sơn và dĩ nhiên rồi cả SaPa nữa.

Ngắm nhìn một lúc anh chỉ có thể kết luận một điều khá vô nghĩa,rằng chú anh là một gã si tình.Có lẽ đây là gen di truyền của dòng họ anh thì phải.Anh khâm phục cho một con tim đầy vết sước của tình yêu như chú Hoài.

-Anh có phát hiện gì lạ không?Quân tò mò.

-Không có gì quan trọng,nhìn sơ qua thì có vẻ là không có gì cho chúng ta cả.

-Hay là anh chia cho em hai tấm rồi mỗi người về tự nghiên cứu lấy được không anh?

-Anh nghĩ làm thế không có ích gì đâu,hình như chúng có liên hệ lẫn nhau,cứ giao cho anh,còn em cố tìm xem thử Hạnh đang bị nhốt ở đâu.

-Vâng,em hiểu rồi.

Quân đã ra ngoài từ khá lâu mà anh vẫn không để ý đến,Luân cứ mân mê chúng một cách đắm đuối.Càng nhìn anh càng không thấy có gì khác lạ,anh chưa từng tiếp xúc chú của anh thì làm sao để tìm sự đồng điệu bây giờ?Anh thở dài,nằm thườn ra trên giường,cảm xúc chán nản khiến anh quyết định sẽ chợp mắt một lúc.Thế là anh ngủ luôn một giấc tới chiều tối.Khi nào cũng vậy,giấc mơ là thứ duy nhất anh muốn lạc vào để xoa dịu cho con tim và cả đầu óc đang căng như dây đàn của mình.

Luân mở mắt,nhưng anh không muốn dậy,anh cứ nằm như thế nhìn quanh,đầu óc của anh trở nên trống rỗng một cách khác thường.Anh nhìn lên trần nhà,bất chợt những vết nứt nhỏ trên trần khiến anh có một liên tưởng.Luân vùng dậy chạy lại chỗ những bức hình.Anh nhìn chăm chú vào ba bức hình chứa những thùng vũ khí,đúng rồi,anh vừa có một phát hiện,thì ra cả ba bức tranh ấy đều có một khe nứt nhỏ giống nhau trên bức tường phía sau.Phải quan sát thật kĩ mới thấy được chúng,lẽ dĩ nhiên kết luận đưa ra ở đây là chúng cùng được chụp trong cùng một bối cảnh,nói cho đơn giản thì chúng được chụp ở cùng một tư thế,một không gian,một hướng duy nhất.Mà tại sao lại như thế?Nếu Hoài muốn khoe chúng thì anh phải chụp đầy đủ mọi thứ chứ,đằng này anh chỉ muốn tạo ra cảm giác là chúng có rất nhiều.Thậm chí để tạo ra sự khác biệt giữa chúng chú ấy còn ngụy trang thêm những đồ vật khác xung quanh những cái thùng ấy.Luân gọi ngay Quân Xù vào gặp mình và cả Kiên nữa.

-Chuyện gì thế anh?Quân lên tiếng.

-Hai đứa nhìn này.Luân hào hứng chỉ cho chúng thứ anh phát hiện ra.

Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau.Thấy thế Luân hỏi:

-Không hiểu à?Nhìn nhé,bức tường phía sau chúng có một vết nứt bé xíu ở đây.

Hai đứa chăm chú nhìn theo ngón tay anh chỉ.

-Em thấy rồi,nghĩa là sao hả anh?Kiên vẫn ngu muội.

-Nghĩa là ba bức ảnh ấy không phải chụp ở ba nơi khác nhau,mà mấy đứa nghĩ xem.Nếu mấy đứa là kẻ muốn khoe mẽ hay muốn mọi người tin chúng có rất nhiều thì phải chụp hết chúng chứ,đằng này có vẻ hắn lại bê mấy thùng ấy vào đúng một chỗ,có mất công quá không nhỉ?

-Cũng có lý,nhưng sao hắn lại làm thế nhỉ?

-Còn nữa,bức hình này,những thùng gỗ ấy để trống trơn,có thể thấy rõ những thanh gỗ kết lại thành khối thùng chứa súng,bức thứ hai các thùng lại được bọc lại bằng giấy,bức thứ ba cũng thế nhưng lại là màu khác.Bọn em có đoán ra anh đang suy nghĩ gì không?

-Ý anh là những thùng gỗ ấy là một.Quân nói.

-Chính xác,cả vị trí cũng không được xê dịch,thấy không?

-Em hiểu rồi.Thế ý của hắn là gì nhỉ?Mà anh này,nếu ta đặt chồng chúng lên nhau có lẽ chúng sẽ ở cùng vị trí thật.Sao hắn làm được thế nhỉ?Kiên vô tình làm anh thức tỉnh.

-Chỉ có thể giải thích là Hoài đã đặt một chiếc máy ảnh cố định một chỗ,sau bức ảnh đầu tiên,hắn để máy ảnh y nguyên vị trí và chỉ việc thay đổi bối cảnh,trang trí thêm một ít để đánh lừa thị giác.Sau đó chỉ việc bấm máy ảnh.

-Câu hỏi là:Hắn muốn nói điều gì?Kiên mộng mị.

-Cái này thì....

Luân trầm tư.

Cầm chồng ảnh trên tay anh lại cố suy nghĩ những liên kết đã có.Theo như Kiên phát hiện thì khi chồng chúng lên nhau thì chúng sẽ khít vào nhau,tức là những thùng gỗ sẽ không thay đổi vị trí và khác biệt chỉ là những loại súng ở bên trong.Thậm chí Hoài sắp xếp chúng theo đúng hàng ngang dọc rất trật tự,chúng tạo ra một đường thẳng dài đứt đơạn đi ngang qua bức tranh.Rồi như vừa nghĩ ra một điều mới nữa anh đánh bạo:

-Mang kéo cho anh.

-Anh định làm gì thế?Quân hỏi.

Luân cầm kéo trong tay,anh cắt tách chúng ra thành miếng nhỏ theo đường thẳng được tạo ra bởi một hàng dài những chiếc thùng ấy.Cả ba tấm,anh đều làm như thế.Rồi anh nói:

-Thấy không,ở bức đầu tiên có một đầu súng nhô lên,che đi thân súng và báng súng.Bức này thì hắn cố tình để lộ thân súng,và cái kia là báng súng.

-Nhưng anh này,có lẽ là ngẫu nhiên thôi,những khẩu súng khác cũng có những tư thế như thế mà.

-Chỉ ngụy trang thôi,thấy không,chúng làm gì khớp nhau.Khẩu súng này lại khác,ở cùng góc trái,và ý của hắn là muốn ta đặt chúng theo đúng thự tự đầu,thân và báng súng.

Nói đoạn anh ghép ba bức hình có chứa các bộ phận ấy lại với nhau.Thật ngạc nhiên là dù súng không khớp lắm,nhưng đã tạo ra một bức ảnh mới không có nhiều khác biệt bức ảnh gốc và có lẽ chúng mới thực sự là một.Hai người trợn mắt nhìn Luân.

-Hay thật,sao hắn có thể nghĩ ra thứ này nhỉ,vừa lắm chuyện,rắc rối nữa.Kiên nói.

-Hắn thích


XtGem Forum catalog