Polaroid
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326484

Bình chọn: 10.00/10/648 lượt.

ời đã cho anh gặp lại người xưa đúng thời điểm như thế này.

-Em có chắc là sẽ thành công không?

-Em đã bảo là anh tin em rồi mà.

Nói rồi Luân rút điện thoại gọi cho ông Minh,chỉ có ông mới có thể giúp anh lúc này.Luân đang muốn nhờ ông giúp đỡ cho tuyến hậu phương của Thắng,chỉ như thế Thắng mới an tâm làm cho anh,giờ chỉ có gã mới giúp anh hạ được lão ấy.Long Sầu không đủ khả năng lật Dung Tào được,đàn em trong tập đoàn chưa bao giờ tin hắn.

-Anh yên tâm,đã có người lo cho vợ con của anh,hãy gọi cho chị ấy để chị ấy chuẩn bị,ngay trong đêm nay gia đình anh sẽ đến một nơi mới mà không lo bị truy đuổi.Và lão ấy chết đi anh sẽ an toàn tuyệt đối.

-Anh cảm ơn em,giờ anh lại mắc nợ em thêm một lần nữa.

-Anh nghĩ gì thế,anh đã giúp em còn gì?Phải không nào?

Thắng nhìn Luân và cười một cách thỏa mái.Đêm nay anh sẽ phản chủ,đúng là Dung Tào có ơn với anh,nhưng những gì anh làm bao năm qua là đủ cho món ân tình ấy.Đó là chưa kể đến chính hắn đã đưa anh vào con đường tội lỗi này,có thể gọi là ân mà cũng có thể là không.Tại sao anh phải theo hắn khi cái gia đình bé nhỏ của anh được hắn treo lủng lẳng lên như thế,chỉ một cái búng tay thôi là nó sẽ vỡ nát?Bao năm qua hắn nắm giữ con tim anh,sự tự do của anh,anh phải ì lưng ra phục vụ cho hắn,Thắng không thể quy phục mãi như thế,một lần cho mãi mãi.Anh sẽ cố gắng,dù có chuyện gì xãy ra anh cũng không ân hận,gia đình anh đã an toàn,đó là điều quan trọng nhất.

Kế hoạch thì đơn giản,chỉ cần một cú điện thoại của Thắng lập tức Dung sẽ lết cái mông nặng nề của mình rời khỏi tổ.Để câu một con cá dòng dõi Tào Tháo như hắn thì mồi câu phải đặt biệt và không phải gắn thứ gì vào lưỡi câu cũng sẽ thành công đâu.Công thức cho mồi câu ấy là:uy tín và tài năng,và dĩ nhiên Thắng có đủ hai thứ đó,nhất là độ trung thành của gã với hắn.Hôm nay chính thứ niềm tin ấy sẽ báng đứng hắn.

SaPa càng về khuya trời càng lạnh,lúc này là 2h08 phút sáng.Ngay khi được Luân thông báo là gia đình anh đã an toàn,Thắng thở phào nhẹ nhõm.Anh cùng nhóm Luân bắt đầu rong ruổi xe trên tuyến đường ven thị trấn tìm nơi hành hình lão Dung.Địa điểm được lựa chọn khá xa thị trấn,tận vùng núi sâu hiểm trở,như thế sẽ không bứt dây động...đồn công an,kiểu gì cũng sẽ có một cuộc ẩu đả bằng súng đạn,thế nên càng xa càng có lợi cho cuộc chiến,chỉ một cánh quân như Dung Tào đã khó đối phó rồi thêm một tuyến nữa thì kế hoạch hỏng bét,nhất là công an là tuyến có uy lực nhất.Thắng hít một hơi thật sâu trước khi nhất máy gọi cho lão ấy.Màn kịch bắt đầu.

Chúng ta bắt đầu quay ngược 4 tiếng đồng hồ ngày hôm trước,lúc mà Khánh Tặc đang chuẩn bị ghé nhà cũ của Hoài.Làm sao hắn biết được mà mò đến ư?Đơn giản,đó là kế hoạch của Kiên Lùn,anh muốn Khánh Tặc tìm đến đó để tìm kiếm những gì mà Luân còn làm dang dở.

Kiên chọn Khánh vì hai lí do:Một là Khánh là người hiểu rõ nhất về cái kho ấy và ngoài Luân thì chỉ có hắn mới có thể đoán biết ý đồ của Hoài,một bạn tù ngày trước.Kiên không thể đến đó bởi anh đang đi theo Luân,ông bố khốn kiếp của gã đang đợi mình.Hai là nếu so về độ tin tưởng hoàn thành công việc thì những sát thủ của Kiên không thể sánh ngang Khánh,ít ra hắn hơn hẳn về độ nhẫn tâm và niềm đam mê.Kiên chẳng sợ hắn báng đứng,thậm chí hắn có báng đứng mình cũng chả sao,một con sói hoang thì chỉ có hai tay,thế nên hắn không thể ôm gọn số tài sản ấy trong vòng một đêm mà bỏ đi được.Đội quân tinh nhuệ của Kiên cũng sẽ nhả đạn nếu hắn định làm thế.

Khánh mò mẫm một hồi cũng đến được nơi cần đến,hắn nhìn căn nhà một cách khoái trá.Hôm nay là ngày hắn có mọi thứ cho cuộc đời mình,xong phi vụ này hắn sẽ thay đổi,Khánh sẽ cao chạy xa bay.

Phải,đến một nơi hoàn toàn xa lạ,nơi ấy không có những kí ức đen tối của cuộc đời hắn,xã hội ấy sẽ đón nhận hắn,thừa nhận hắn chứ không phải chui lủi như thế này.Hắn sẽ được nắm tay Hoa dạo bước trên bờ biển dài đầy nắng,Khánh sẽ bận chiếc áo hoa sặc sỡ nhất,còn cô nàng của hắn sẽ thật lộng lẫy trông bộ bikini quyến rũ.Ừ,trên cõi đời này,chỉ có Hoa mới có thể khiến hắn chú ý,nàng có nét đẹp riêng mà chỉ mỗi hắn nhìn thấy,...Bức tranh hắn vẽ ra đầy mộng mơ như bao người bình thường khác đấy chứ,nhìn vào hắn người ta sẽ chỉ thấy hai từ kinh tởm nhưng nếu nhìn từ nội tâm hắn ra môi trường ngoài thì hắn không hẳn là con sói hoang.Có chăng do hắn quá ích kỉ,quá cô độc nên mới thể hiện một cách khốn nạn như thế.

Thôi,không thể bàn về hắn nữa đâu,sẽ không bao giờ hiểu hết về hắn...Một kẻ nghiện nặng hội chứng đa nhân cách.

Khánh nhẹ nhàng bước vào trong,ngôi nhà vẫn để điện sáng trưng.Khánh gõ cửa,một người đàn bà đứng tuổi ra mở cửa cho hắn.Khánh không thích chào hỏi,không thích rườm rà,hắn nôn nóng tới mức sử dụng đòn phủ đầu.Khánh rút một con dao ra,hắn nói:

-Nghe này,tôi không muốn giết bà,được chứ?Hiểu ý không?

Bà ta sợ hãi gật đầu liên tục,hắn nói tiếp:

-Giờ thế này nhé,bà vào trong và ngủ đi,tôi cấm bà chống đối.Tôi không ắn cắp bất cứ thứ gì của bà,cái tôi muốn là thứ khác,làm xong tôi sẽ về.Chỉ đơn giản vậy thôi,không thắc mắc,đừng làm tôi phải phá bỏ nguyên tắc của mình.Bà là