Polaroid
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326364

Bình chọn: 9.5.00/10/636 lượt.

dùng 120 phần trăm sức lực thì hãy nhìn cô vào lúc này,trong tình trạng bị trói tứ chi,nhưng khi Khánh vừa chạm vào thân thể mình thì đôi chân ấy vẫn co duỗi một cách linh hoạt.Thảo vung chân cực mạnh đạp thẳng vào người hắn,không biết hắn có đau không,chỉ biết là Khánh té nhào từ trên giường xuống đất.Cái lưng hắn “hạ cánh” một cách cực kỳ nặng nề.Hắn tức giận vùng dậy,không ngờ hắn cũng xấu hổ bởi lại bị ngã chõng queo như thế.

Bỗng.....

Đôi mắt hắn dừng lại ở một chỗ khác mà hắn cho là...khác lạ.

Điều gì...Thứ gì...có thể khiến Khánh Tặc lại bỏ rơi dục vọng của mình được nhỉ?

Đáp án là đây:Phía bên phải của hắn là một cái kệ bằng gỗ đặt trên đó là một lọ hoa hồng khá bắt mắt.Chúng được đặt cạnh bàn trang điểm.Lúc hắn ngã ra sàn nhà thì đôi mắt hắn hướng về phía cái bàn trang điểm nên hắn có thể phát hiện ra một điều khó hiểu.Một cánh hoa hồng đang bị kẹt vào cái bàn trang điểm được để khít vào bức tường.Tại sao nó lại có thể chui vào đó một cách kì lạ như thế nếu cái bàn ấy không dịch chuyển,cánh hoa còn mới chưa héo úa cho lắm.Khánh có thể suy luận ra là có ai đó đã nhấc cái bàn ra,rồi kéo chúng lại và một trong số những cánh hoa đã rụng ấy vướng lại khi cái bàn khít vào bức tường.

Để giải đáp những thắc mắc của mình,Khánh nhấc bổng cô gái sang phòng bên cạnh,hắn không muốn cô ta biết bất cứ điều gì.

-Đợi anh ở đây nhé em yêu,anh phải giải quyết một số việc trước khi mình động phòng nhé.

Vừa nói hắn vừa đặt một nụ hôn ghê tởm lên trán Thảo.Sau đó Khánh quay trở lại phòng bà ta.Dường như hắn nghĩ mình đã tìm ra chỗ đó.Rất nhanh,hắn kéo cái bàn ra,một lá cửa cùng màu với sàn nhà đang được lắp khít vào đúng rãnh của những tấm gạch men khác.Khánh cười một cách sung sướng,không ngờ là hắn đoán đúng thật,cái kho ấy lại nằm tại phòng bà ta mới sốc chứ.Thằng Hoài ngu ngốc,tại sao hắn giao cho bà ấy cái phòng này nhỉ?Hay là bà ta cũng biết điều đó,có lẽ nào bà ấy đang trốn ở dưới này.Đúng thế rồi,hèn gì lúc vào đây,cửa vẫn khóa mà không thấy bà ấy đâu.Giờ thì đi bắt chuột đang trốn trong hũ vàng thôi!Một công ba việc,hay thật,trời lại giúp ta nhiều như thế.Khánh lẩm bẩm một mình rồi tiến vào cái hầm ấy.

Căn hầm tối om,Khánh bước từng bước một trên một cầu thang tối,hắn sờ soạng khắp bức tường.Theo hắn,nhất định sẽ có một công tắc điện ở đâu đó quanh đây,chứ không thể tối mịt như thế này.Và hắn đoán đúng thật,cái tay hắn cho biết là đã chạm phải thứ ấy,một cái nhấn nữa,căn phòng dần lộ ra đầy vẻ...choáng ngợp.

Không choáng ngợp sao được,trước mặt hắn là hàng chục cái pallet đồ sộ.Hắn nhẩm tính xem ở đây có bao nhiêu súng,chao ôi,mọi công sức của hắn đã được đền đáp.Hắn lạnh toát mồ hôi,không phải vì sợ mà vì sung sướng,cảm xúc lúc này chẳng khác gì một kẻ chăn trâu cầm trên tay tấm vé số độc đắc.Cái đầu hắn xoay,nghiêng trái,nghiêng phải...mỏi mắt quá.Hắn cười,bao nhiêu thứ hắn đã bước qua chỉ muốn một lúc nào đó nhìn thấy thứ này.Mãn nguyện...ừ....quá mãn nguyện.Khánh nhắm mắt tận hưởng.

Rồi hắn sực nhớ lại bà ấy,hắn quên mất một con chuột đang lẫn giữa đống vàng,phải tìm ra nó nếu không muốn mọi chuyện vỡ ra.

Khánh đi lòng vòng quanh kho ấy,ồ,cầm một khẩu chứ nhỉ?Tất nhiên rồi,Khánh lấy khẩu ngắn nhất,mọi thứ có đầy đủ.Chao ôi,đây là cuộc chiến mà hắn thấy hưng phấn nhất trong cuộc đời hắn,chiến đấu với đủ mọi tư trang và ...đối phương của hắn cũng thế.Rất công bằng phải không nào!Ai thông minh hơn,ai nhanh hơn,ai may mắn hơn thì là kẻ chiến thắng.Khánh cởi bỏ đôi giày của mình,một đôi tất sẽ hợp lý hơn,không gian yên tĩnh thế này thì không thể phát bất cứ tiếng động nào,chỉ một sơ suất thôi thì một viên đạn trong vô số chúng ở đây sẽ cắm vào hắn.Nhiều thật,đi qua một dãy thùng này lại là một dãy thùng khác,ta làm một phép so sánh như thế này nhé.Chúng được xem như những cuốn sách được sắp xếp đúng trật tự và đúng thể loại trong các thư viện.Nhìn mà xem,giờ thì muốn tìm một khẩu súng ưng ý với mình cũng khó như tìm một cuốn sách bạn cần vậy.Khâm phục,thật sự khâm phục cho ai có thể mang chừng này về mảnh đất chữ S hiền hòa và hạnh phúc này.Nếu là ở Mỹ,ở một nước có hai chữ Tự Do được viết đồ sộ ngay trên trang đầu tiên của cuốn sách Tư Pháp thì chỗ này cũng thuộc dạng vừa thôi,còn ở đây ư,sở hữu một khẩu súng trong số này thôi cũng đã xộ khám rồi.

Chợt,hắn nhìn qua dãy kế tiếp một ai đó đang chĩa súng về hắn.Khánh khiếp đảm quay súng về phía ấy.

-Dừng lại ngay không tôi bắn.

Khánh biết mình đã thua,hắn giơ tay lên trời mà không cần hiệu lệnh của đối phương.

-Bình tĩnh nào bà chị,đừng manh động chứ!Thấy không?Hai tay tôi đang giơ lên trên rồi.Giờ bà chị ra đây đi nào!

Bà ta bước ra từ sau một thùng đạn khác.

-Làm sao mày tìm được chỗ này,nói,mày là người của ai?

-Sao lại là người của ai?Tôi là tôi,một con sói đơn độc,chả cần theo ai hết.

-Sao mày xuống đây được?

-Nhờ bà đấy.

-Nhờ tôi???

-Để tôi đoán nhé.Bà đã báo cho bọn công an đến bắt tôi còn mình thì chui xuống đây lánh nạn.Bà khẩn trương tới mức,lúc kéo ngăn bàn trang điểm ra suýt nữa chúng làm đổ bình hoa bên cạnh,bà nhanh tay chụp nó