
ụ này chắc tao nghỉ hưu sớm quá.Chán quá rồi,chú mày không muốn thế à?Mà sao chú mày không yêu đương gì nhỉ?Cái này tao phải nhìn nhận lại mày nhé.
-Anh nói gì kì vậy,em bé tí thế này ai mà yêu?Với lại em bị thế này nữa.Thời buổi ngày nay,con trai phải to tướng và chuẩn men như anh và anh Luân ấy thì may ra.
-Chú tự ti quá nhỉ?Thôi được,hôm nào xong vụ này anh tìm cho chú một đứa,chú cũng nên lập gia đình đi,sống như chú thì phí quá.Mà này,uống đi chứ?Tao bảo mày ngồi chơi thế hóa ra mày ngồi nhìn tao thật đấy à?
-Nhưng mà em..
-Cứ tống vào đi,cho thoải mái,mấy khi mày được ngồi đây với tao nào.Rồi có khi mai tao về với anh Luân cũng nên.
-Anh say rồi đấy à?Rồi,em sẽ say với anh một bữa vậy.
-Ừ,phải thế chứ.
Cứ thế hai người cà cưa hết cả chai rượu ngoại xịn.Lúc này thằng Lùn có vẻ ngà ngà anh mới nói thẳng:
-Anh thay mặt anh Luân xin lỗi chú mày.
-Lại gì nữa thế?
-Thì lẽ ra không nên để chú mày theo con đường này chứ sao!
-Hôm nay anh toàn nói mấy lời kì lạ,em không theo anh ấy chắc em bóc lịch lâu rồi.Anh Hùng chẳng được như mấy anh,nhiều khi em sợ đến tè ra quần ấy chứ.
Quân cười,đây là bước đầu tiên để anh tìm nội gián.Theo lời Luân thì ngoài chính anh ra chẳng một ai đáng tin và anh cần xác thực điều đó.Dù anh biết làm thế rất có lỗi với Kiên nếu như thằng nhỏ là kẻ ngoài lề.Nhưng dù sao cũng phải thử.Anh chỉ hi vọng là mình đã sai.Đúng là Kiên chẳng có gì khác thường cả,anh đã nhầm.Thằng nhỏ say tới mức gục ngay trên bàn nhậu.Quân cười xề xề nhìn nó,rồi anh bế thốc nó lên giường ngủ.Anh không ngờ rằng,gã không hề say,gã đâu có ngốc tới mức để kẻ khác dùng rượu khống chế.Nhưng Kiên vẫn nghĩ đó chỉ là cuộc vui đơn thuần chứ không nghi ngờ Quân.Có kẻ ngủ cùng đồng nghĩa với việc Kiên sẽ không thể ngủ được.Biết đâu được trong khi ngủ ý thức hắn biến mất,hắn chẳng...đưa đôi chân mình gác lên đối phương.Và tất nhiên như thế mọi chuyện sẽ bại lộ cả.Đành nhịn vậy,Kiên cố nằm thật yên,không động đậy...chờ trời sáng.Hắn lôi cái Ipad của mình ra nghịch ngợm để không phải ngủ quên.Kiên nhìn sang Quân,anh ta ngủ tít thò lò khiến hắn khá yên tâm.
Sáng hôm sau.Kiên thức dậy khá sớm,nói là thế chứ thực ra hắn đâu có ngủ.Kiên pha cho mình một tách cà phê và nhâm nhi thưởng thức.Một lát sau,Quân cũng trở dậy.
-Dậy sớm thế?
-À vâng,hôm qua hơi choáng khiến em không ngủ được.
-Mà sao chú mày trèo xuống khỏi giường được hay thế?
-Anh làm như em chưa từng ở một mình ấy.Em bị thế này thôi chứ việc gì em cũng làm được.Chỉ lăn mình một cái là nằm gọn lên nó thôi.Em quen rồi,sáng nào chẳng phải thế.
-Ừ,khâm phục chú mày thật,pha cho anh một ly cà phê nữa nhé.
-À vâng.
Rửa mặt,đánh răng xong anh đi vào.Kiên đưa tách cà phê cho anh,vì không để ý anh vung tay làm đổ cà phê lên người gã.
-Ôi,anh xin lỗi,mày có bị làm sao không?
-Không có gì,đôi chân em có cảm giác gì đâu mà sợ nóng hả anh?Đợi em một chút em đi thay cái quần đã.
Kiên tỏ vẻ thản nhiên như không có cảm giác gì.Nhưng điều đó cũng chẳng làm Quân không khỏi nghi ngờ,các ngón chân hắn có một chút co lại khi bị dính phải nước sôi.
Anh đã cố tình làm thế để xác thực chuyện hôm qua.Trong lúc ngủ,anh vẫn nhớ rõ,có một thứ gì đó chạm vào chân anh khiến anh tỉnh giấc.Chỉ một lần duy nhất,và ngạc nhiên nữa là tại sao nó không chịu ngủ khi có người lạ.Hai điều khác lạ của Kiên đã không qua được mắt anh.Sáng nay,anh đã xem xét khả năng của hắn,anh có thể thấy rõ,hắn đáng sợ như thế nào.Kiên đã không hề lên tiếng khi nước sôi tạt vào chân mình.
“Nhưng tại sao hắn lại làm thế,không lẽ chính hắn mới là người đứng sau mọi chuyện?Không thể nào?Hắn bé tí thế kia thì làm gì được?Có khi hắn có uẩn khúc gì khó nói nên mới làm thế?Mình phải tỉnh táo,đừng làm Kiên đau lòng”.
Cùng từ ngày đó anh bắt đầu âm thầm điều tra về Kiên,từ cái manh mối duy nhất là cái nịt cổ tay của những kẻ ham mê bóng đá.Điều này có vẻ đơn giản hơn anh tưởng,ở đất nước này số lượng hâm mộ các đội bóng hạng trung thì đếm trên đầu ngón tay,thậm chí cũng chẳng có mấy người.Quân cho người tìm khắp nơi ở Hà Nội,xem chỗ nào bán băng rôn cỗ vũ cho các đội bóng nhỏ.Cuối cùng anh cũng có chút manh mối,theo như nguồn tin anh có thì chỉ có một cửa hàng ở Hà Nội bán loại ấy,thường thì số lượng bán được khá ít.Và đúng là khi đưa ảnh hai thằng ấy cho ông chủ cửa hàng ông ấy đã xác nhận là đã từng gặp một trong hai đứa.Ông còn nói thêm,thời gian trước đây,có một người đã đặt ông ta làm một số sản phẩm có đủ tên tuổi của các đội bóng nhỏ ở giải Ngoại hạng Anh.Điều khác thường ấy khiến cho ông ta có chút bất ngờ và nhớ lâu.Và ông cũng miêu tả thêm,người đó đặt hàng qua mạng facebook chứ không gặp trực tiếp.
Quân lập tức viếng thăm face của người lạ mặt ấy.Tên này chẳng có bạn bè gì nhiều.Và anh cũng nhận ra những đứa bạn của hắn cũng có số bạn bè tương đương,điều này khiến anh có một suy nghĩ là phải chăng chúng là một hội.Chúng chẳng công khai điều gì ngoài mấy cái spam bóng đá đầy rẫy trên tường.Ít ra thì Quân cũng biết số lượng thành viên dù chẳng thấy có gương mặt nào.Cái tên chú ý và khác lạ nhất của