
cả,em không cần hỏi gì đâu,vứt bỏ hết đi,rồi ta sẽ làm lại.Em và anh đều là những kẻ tàn tật nên em không chê gì anh đâu.Ta đi thôi.
Khánh cười nhìn cô,rồi cả hai cùng sãi bước.
Ấy thế mà,tình yêu của hắn ngắn chẳng tày gang,cảm động thật đấy nhưng dù gì thì một kẻ sát nhân cũng phải trả giá chứ.Chẳng ai cho phép hắn quay lại khi một đống đổ nát mà Khánh để lại phía sau.Con người không phải là Chúa Trời,không phải một vị thánh nào khác.Họ không đủ sự rộng lượng để ban hết cho cõi người trần thế.Ai tát họ má trái,họ sẽ tát lại y như thế.Đó là sự công bằng của một người bình thường.Nhất là với Khánh,tha thứ thế nào được khi bao nhiêu mạng người nằm dưới tay hắn.Và kẻ đang tìm lại chân lý ấy là ...Luân.
Lúc này xe của anh đã dừng lại bên cạnh một con đường nhỏ.Cả một đội quân lao ra khỏi xe tiến đến con đường ấy.Biết mình vừa bị lộ,Khánh nắm lấy tay Hoa chạy thật nhanh vào khu rừng rậm.Họ vứt bỏ lại mọi thứ trong một lùm cây.Cứ thế Khánh chạy,bên cạnh mình Hoa đang thở dốc một cách khẩn trương cứ như thiếu không khí trầm trọng vậy.Rồi hắn cùng cô trốn vào một cái cây lớn ven rừng.Hắn nghĩ ngay đến Kiên,Khánh gọi cho hắn.
-Mày chơi tao,thằng khốn tại sao mày làm thế?
-Mày đang nói gì thế thằng kia?
-Nếu không phải mày thì sao bọn thằng Luân lại biết tao ở đây?
-Cái gì?Mày đang ở đâu?Tao sẽ đến ngay.
Lời Kiên nói làm hắn có chút chột dạ,nếu không phải Kiên làm sao Luân B tìm được hắn chứ.
Rồi Khánh nhìn Hoa,Khánh cười,giờ thì hắn biết lí do rồi.Nhưng không phải Hoa báng đứng hắn mà chính là sự tinh tường của Luân khi theo dõi cô.
Chính lần đầu gặp Khánh,Luân đã nhận ra người đàn bà này khiến tâm hồn bất cần của hắn ...dao động.Chỉ nhìn ánh mắt của Khánh khi nhắc tới Hoa là sẽ biết.Và anh đã đúng.Những tháng qua anh vẫn cử người theo sát cô.Thành quả thì bây giờ đã được kiểm chứng rồi.
Giờ đây,có thể cuộc đời hắn sẽ lụi tàn vì cô.Trớ trêu thật,mọi tính toán của Khánh đều chuẩn xác,vậy mà vì tình yêu lại khiến hắn đãng trí như thế.
-Em xin lỗi.
-Không phải xin lỗi đâu,anh hiểu mà.Em quá ngây thơ để đối đầu với thằng ấy.
-Giờ mình phải làm sao hả anh?
-Không sao cả,chết dưới tay thằng đó cũng xứng đáng.Khánh đáp.
Khánh đang nói thật lòng.Mã hóa một tình yêu đâu phải đơn giản.Thằng Kiên chỉ đọc được những suy tính đen tối thôi,còn anh ta thì lại đọc được những khoảng sáng trong hắn.Hay thật,Khánh mỉm cười,cả hai bắt đầu nằm yên chờ Kiên tiếp viện.May cho Khánh là Kiên vẫn chưa trở lại SaPa lúc chia tay hắn,vì thế gã đến đó cũng khá nhanh.
Xung quanh khu rừng cả đội thợ săn đang vây lấy hai con thú.Luân không muốn họ tản ra bởi rất dễ bị đánh du kích.Vì thế cả bọn cứ chậm rãi tiến sâu vào bên trong.
Lúc này,xe của Kiên cũng đến nơi.Kiên dẫn theo hai người trong nhóm của gã cùng vào bên trong chiến trường tìm Khánh.Giờ thì người lo lắng nhất lại là Kiên.Gã phải trừ khử Khánh nhưng mặc khác cũng không được để Luân phát hiện.Nếu không,mặt nạ của hắn sẽ rơi.Đúng là Luân B không còn giá trị thật,bị lộ cũng chẳng sao,chỉ sợ Khánh sẽ nói ra mọi thứ thì bể hết.Nhất là số vũ khí ấy gã chưa giải quyết được.Tốt nhất gã sẽ tự mình giết luôn cả hai cho khỏi trằn trọc mỗi tối.”Cẩn tắc vô áy náy” mà.
Lại nói về Luân,cả bọn cứ lần lự tiến sâu hơn vào bên trong.Hắn mất dạng một cách kì lạ.Cứ như thế này cũng không phải là cách.Luân quyết định tách tốp.Anh tự mình tiến xa ra phần còn lại.Anh tự tin mình có thể đối phó hắn.Trên đầu anh là những tán cây rậm rạp,phía dưới là những rặng cây chằng chịt tứ phía.Rừng núi anh không thông thạo thì còn ai vào đây nữa,hơn một năm sống với núi rừng,biết bao nhiêu lần anh tháo chạy,kinh nghiệm quá ý chứ.Càng đi,càng mất bóng những người còn lại khiến anh có chút hoảng sợ.Biết đâu được anh lại bỏ mạng ở đây thì sao chứ?
Chợt anh nhận ra thấp thoáng áo màu trắng đang di chuyển,lập tức anh tiến lại.Khánh thính tai tới mức,tiếng sột soạt cách anh xa tận hơn mấy chục mét mà hắn nghe thấy.Hắn kéo Hoa bỏ chạy,hai người lủi thật sâu hơn vào các lùm cây.Nếu là một mình Khánh thì chẳng có cơ hội cho Luân có thể túm được hắn,đằng này hắn dắt theo cả Hoa nữa nên việc di chuyển trở nên nặng nề hơn.Và rồi một ngày tồi tệ mà hắn tưởng chừng là hạnh phúc ấy kết thúc theo một kịch bản đã biết trước.
Trước mặt hai người là vực thẳm,phía bên dưới là dòng nước cuộn chảy dữ dội.Một giọng nói vang lên như để tô đậm thêm nỗi sợ cho hắn.
-Đứng yên,giơ tay lên không tôi bắn đấy.
Biết không thể thoát được,Khánh mỉm cười dừng lại.Hắn quay sang đỡ Hoa dậy.Một tay hắn nắm tay Hoa,còn tay kia hắn giơ lên trời,trông đến là tình cảm.Nhìn cảnh đó,Luân cũng không khỏi ...ấn tượng.
-Quay người lại,hai người không thoát được đâu.
Khánh quay lại nhìn Luân:
-Chào chú,lâu lắm mới gặp lại chú đấy.
-Tôi cũng muốn gặp anh sớm hơn mà,chỉ tại anh trốn tôi đấy chứ.
-Nhưng mà anh thua rồi,quay lại đằng sau xem.
-Tôi đâu phải trẻ con đâu.
-Vậy sao?Nhưng lần này tao đang nói thật đấy.
Nghe thế anh ngoảnh đầu lại thật,chỉ đợi có thế,một tiếng súng chát chúa đã vang lên.Viên đạn cắm phập vào ngực anh.Luân choáng vá