
đen gia đình cấp tiến.Khánh cứ ngoái đầu nhìn lại phía sau.Hắn sợ,sợ bị ai đó truy đuổi,thằng nhóc nhẫn tâm và lạnh tím tái ấy.
Bây giờ Khánh đã sắp đến cửa khẩu,nơi mà chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi,hắn sẽ làm lại một cuộc đời mới.Cầm trên tay cái chứng minh thư mới cóng,Khánh nhẩm:”Lưu Quang Bình”,ái chà cái tên ấy nghe cũng rất “con người” đấy chứ.Khánh mỉm cười.
Chiếc xe đỗ lại ở một đoạn đường vắng,hắn lại ngó quanh,giờ thì không phải hắn sợ truy đuổi.
Khánh đang đợi ...Hoa.
Người con gái mà hắn nghĩ sẽ theo mình đến trọn đời.Khánh không biết đó có phải là yêu hay không,chỉ biết lúc này,cảm xúc hắn cần có cô.Một cô gái hắn chọn trong hàng trăm người đàn bà mà hắn ngủ cùng.Tình yêu của hắn có lẽ là tình yêu đồng cảm,họ cần có nhau để cùng vượt qua cuộc đời đang cố vứt bỏ họ.Với hắn đó không còn là những “rung động hão huyền” nữa,hắn đã tìm thấy Hoa,một người đàn bà hợp cạ với mình.
Khánh đã thay đổi,chẳng còn tính toán hay những ham muốn tầm thường nữa.Con người hắn bỗng dưng thay đổi.Điều mà trước đây hắn chưa hề nghĩ đến,ừ,cũng chẳng cần phải có một biến cố lớn nào tác động,chỉ đơn giản là hắn mệt mỏi và muốn làm người...vậy thôi!
Ngày hôm trước Khánh đã gọi Hoa,chưa bao giờ hắn mất liên lạc với cô,chỉ cần một tin nhắn gửi đến yahoo cho cô là hắn sẽ gặp được.Và giờ là thời điểm thích hợp để đoàn tụ.Khánh đã có tiền,một số tiền khá lớn,và chỉ việc sống cho hết quãng đời còn lại.Khánh đã dự tính rồi,một căn nhà nhỏ ở giữa lưng chừng biên giới là được,chỉ hai người thôi,chẳng cần ai nữa.Rồi Hoa sẽ sinh cho hắn một thằng Khánh con,và Khánh tự nhủ sẽ nuôi dạy nó tốt hơn gấp vạn lần hắn hiện tại,chỉ vậy thôi.
Liệu hắn có làm được một con người như thế không?
Đúng là giờ hắn quyết tâm thật,nói ra thì thật buồn cười nhỉ?
Nhưng đó mới là con người,20% bản chất của hắn chợt trỗi dậy,nó lan tỏa khắp con người nhơ bẩn của hắn.Khánh đưa tay sờ những vết thương chằng chịt trên gương mặt mình,hắn tự nhủ:”Liệu Hoa có chê mình không?Cô ấy có sợ hãi khi nhìn những thứ này?”,Khánh giật mình suy nghĩ về điều đó.Vết cắt do chính Khánh tạo ra,nó như một kí ức để khiến hắn không bao giờ quên quá khứ.Khánh cũng sợ “người ta” sẽ khiếp hãi mình như những con người khác.
Hắn ngồi trệt xuống đất,hắn châm một điếu thuốc,thoải mái thật.Lần đầu tiên Khánh có cảm giác hạnh phúc khi chờ một người,vui thật đấy.Bầu trời cao xa kia cũng muốn chiều ý hắn khi cái nắng bắt đầu nhẹ nhàng hơn.Giờ thì hắn đã có ước mơ,ước mơ nhỏ bé trong khi ngày xưa hắn chìm đắm trong xa hoa thì đầu óc lại rỗng tuếch.
“Đây rồi”.
Khánh đứng phắt dậy lặng người nhìn cô gái nhỏ nhắn đang kéo cái vali nặng trịch.Khánh nhìn cô với một niềm hạnh phúc dâng trào.Chợt...Khánh nhận ra đôi mắt hắn nhòe đi.Hay chưa kìa!!!Khánh đang rơi nước mắt đấy,nhảm nhí thật,lúc hắn tuyệt vọng,hắn đau đớn thì Khánh chẳng hề có tí lệ nào.Vậy ra nước mắt của hắn chỉ dành cho sự hạnh phúc và thức tỉnh.
Người con gái của hắn,chẳng phải mỹ nhân,chỉ đứng ngang ngực hắn,làn da trắng,gương mặt mũm mĩm,mái tóc nhuộm kín màu nắng.Đàn bà với hắn thì toàn là mỹ nhân thôi,chứ người phụ nữ ngoại hình đầy khuyết điểm như thế chẳng có cửa mà vào mắt hắn.Nhưng Hoa thì khác,Khánh không yêu cô vì dục vọng,hắn không cần ở cô thứ đó.Hắn yêu vì chỉ có cô chấp nhận hắn,chỉ có tâm hồn “trong trẻo” như Hoa mới khiến tim hắn loạn nhịp.Là vậy đấy.Con người Hoa là những hoen ố,những khiếm khuyết,những “chà đạp” nhưng cái “nội tâm” ấy thì sạch như chùi,không vấy bẩn dù tiếp xúc với biết bao những điều ghê tởm.Người ta nói đó là “cặp đôi trớ trêu” cũng được,là sự cảm thông cũng được.Ừ là gì cũng mặc kệ,miễn sao cô vẫn làm điểm tựa cho Khánh vậy là “ok”.Cuộc đời chỉ có một,đúng chưa?Đã ai nhìn thấy tương lai ở bên kia thế giới không nào?Hoàn toàn không,mọi thứ đều được vẽ nên theo trí tưởng tượng của những bậc vĩ nhân.Việc gì phải nghĩ theo họ,ta cứ sống,cứ làm những thứ mình muốn,dù thế nào đi nữa thì hạnh phúc là của mình chứ đâu phải họ,chẳng ai đau cho chính nỗi đau của người khác cả.Vậy nên Khánh sẽ đi theo bản năng,thứ hắn vẫn luôn có,rồi hắn sẽ hạnh phúc,một cái cây hạnh phúc trồi lên giữa sa mạc được vây quanh nó là hàng ngàn cây xương rồng gai góc và...khát nước.
Tạo hóa đã dùng một tâm trạng để nặn nên hai con người khuyết tật ấy.Giống nhau,cùng suy nghĩ và sở thích.Rồi Ngài phán:Hai người sinh ra là dành cho nhau,không thể là ai khác được.
-Anh đến lâu chưa?Hoa hỏi.
-Ừ,sao em đến lâu thế?
-Giờ mình đi đâu hả anh?
-Thế em muốn đi đâu?
-Bất cứ đâu có anh.Cô đáp.
-Ừ.
Khánh chìa bàn tay xương xẩu của mình ra và chờ đợi một bàn tay khác.Hắn cười một cách hiền lành khi bàn tay nõn nà kia nằm gọn trong tay mình.Những vết thương trên gương mặt cứ nhô ra theo từng nếp nhăn khi cười của Khánh dù trông có vẻ nó bắt đầu khít lại và chuẩn bị mất dấu.Ý thức được ánh mắt cô ấy đang thay đổi,Khánh rụt mình lại và tắt nhanh cảm xúc.Thấy thế Hoa bảo:
-Anh sao thế?
-Em không hỏi gì sao?
-Hỏi gì?
Khánh sờ ngón tay lên những “con đường kí ức ngoằn ngoèo” ấy thì Hoa nắm tay hắn ngăn lại:
-Chẳng sao