Insane
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 7.00/10/585 lượt.

thì chắc cũng biết lí do tại sao anh mày lại tin tưởng chú chứ.

-Ý mày là gì?

-Không biết thật hả?Khánh giả vờ.

-Mẹ kiếp,mày đã bao giờ thấy tao ra vẻ trước mặt mày chưa?

-Thật ra,tao cũng tính cho mình một đường lùi mà.Tao đâu ngu ngốc mà ném toàn bộ niềm tin cho mày chứ?

-Nói nhanh đi.Kiên bắt đầu mất bình tĩnh.

-Bây giờ,anh cần chú giúp anh thêm một việc nữa.

-Mày và tao hết có sự trao đổi nữa rồi.

-Thật sao?Chú em không nghe anh nói à!Anh đâu có ngu mà dám lao đầu vào thằng điên loạn như chú mày.Thôi được tao nói luôn.Tao cần mày làm giúp tao giấy tờ giả để tao rời khỏi đất nước này.Tao biết với khả năng của mày thì mày thừa sức làm việc đó mà,tao nói đúng chứ?

-Nói đi,tao được gì trong chuyện này?

-Một sự đảm bảo cho tương lai của chú mày,tao nói rồi mà.Tao là một mối hiểm họa trong mắt mày.Bởi chính tao là người biết rõ nhất về con người của mày.Thế nên để đảm bảo an toàn cho mình,tao đã tự tay thu thập những tội chứng của mày,những sự thật về mày,và quay cả những gì tao nói nữa.Mày hiểu tao đang nói gì mà...

-Mày đang đe dọa tao????

-Thì sao?Mày cũng như tao thôi,mày thông minh còn tao thì khôn lõi.Nếu tao chết thì trong vòng 5 ngày,số chứng cứ kia sẽ được giao đến tận tay thằng Luân,và một bản sao sẽ là của bọn cớm.Lúc ấy để xem hai con hổ ấy xé xác mày như thế nào.Sẽ rất vui đấy,một cuộc tranh giành miếng thịt tanh thối.Còn nếu mày giúp tao,thì khi nào tao rời khỏi được đất nước này,tao hứa sẽ giao chúng cho mày,để mày yên thân mà quậy tiếp.Ok?

-Thôi được,tao đồng ý.Giờ đến lúc đó,mày phải giúp tao một số chuyện đấy.

-Ba ngày,tao cho mày ba ngày phải kiếm đủ chỗ giấy tờ tao cần.Mày biết đấy,thời gian 5 ngày là quá ngắn,nếu mày không làm nhanh thì chúng sẽ tự động được chuyển đến địa chỉ đang cần chúng.Đó là một hệ thống tự động,tao không thể gia hạn cho nó được,thông cảm cho tao nhé.

-Sao mày đi gấp thế,hay mày sợ à?

-Ừ,tao sợ đấy.Tao có được thứ mình cần rồi thì tao ở lại đây mà làm cái quái gì nữa.Thôi,chào chú mày,ba ngày nữa hẹn gặp mày ở chỗ cũ nhé.Giúp tao sang được Trung Quốc đã,rồi tao sẽ tự lo phần còn lại,hiểu không?

-Rồi,mày sẽ có thứ mày cần,tao hứa.

Kiên tức lộn ruột,gã không nghĩ hắn cũng có lợi thế.Thực chất thì ngay từ đầu gã cũng định bụng là sẽ để Khánh đi,tính của Khánh,gã biết,thế nên gã không bao giờ nghĩ sẽ giết Khánh.Ngoài mặt thì gã nói cứng thế thôi,chứ gã cũng bắt đầu có chút “cảm tình” với Khánh.Không thích sao được khi mọi thành công lúc này của Kiên đều có dấu vân tay của Khánh,không có hắn thì chẳng đời nào gã có được mọi thứ hôm nay.Chuyện cũ ở nhà gã thì cũng là quá khứ thôi,không phải xét nét về chuyện đó.Ấy thế mà cái thằng chó ấy dám đe dọa Kiên,điều đó chẳng khác nào dùng gậy chọc vào tổ ong cả.Cái suy nghĩ nhỏ nhen và cẩn trọng quá mức của Khánh sẽ khiến hắn phải chết.Kiên mạnh tay gạch ngay tên hắn trong cuốn sổ bé tí của mình.Tất cả là do lỗi của hắn thôi,hãy đợi xem...

Ba ngày sau,Kiên đường hoàng chạy xe đến gặp hắn,vừa thấy Khánh gã nhếch mép.Trời đất,nhìn xem,có buồn cười không cơ chứ,thằng Khánh đang vác tận 2 cái ba lô to tướng,hôm nay hắn còn mặc một bộ trang phục của một gã lữ hành nữa đấy.Nhìn hắn ra dáng con người lắm cơ.Trông cái quần jean kìa,cả cái áo khoác nữa,hắn cũng đâu có tệ.Theo như Kiên biết thì tên này là một con sói hoang,hắn làm gì có đồ đạc.Thường đi đâu hắn cũng xem như là đi dạo ấy.Thế mà hôm nay hắn có tận 2 cái ba lô,còn cái vẻ nghiêm túc của hắn trông đến là buồn cười.

-Mày cười cái đếch gì thế?Khánh mất bình tĩnh.

-À không,lần đầu tiên tôi thấy ông anh sốt sắng đến như thế nên thấy hơi lạ thôi.Lần này có vẻ nghiêm chỉnh nhỉ?Bắt đầu viết lại cuộc đời chưa?

-Bớt lằng nhằng đi,thứ tao cần đâu.

-Từ từ nào,có cần tao cử người đưa đi không?

-Tao không phải con nít mà cần kẻ chỉ đường,mau lên,đưa thứ đó đây.

-Rồi,có ngay.

Kiên ném lên cái ba lô đang đặt dưới chân hắn một đống những thẻ hộ thân.Khánh nhìn xuống và hắn cười rồi nói:

-Ok,tao đi đây.Còn đây là thứ mày cần.

-Khoan,thế mày không định dừng vô thời hạn cái dịch vụ điên rồ của mày sao?

-À,tao quên mất.Thôi được,khi nào tao qua được cửa khẩu tao sẽ gọi chúng.Thống nhất vậy đi.

-Thôi đi ông anh,tôi đâu có ngốc,anh gọi đi,rồi muốn đi đâu thì đi.

-Thế sau đó mày không bắn tao chắc,mày yên tâm,tao không phải là kẻ tiểu nhân như thế,với mọi kẻ khác tao sẽ là tiểu nhân nhưng với mày tao không như thế.Mày tin hay không thì tùy,chứ tao luôn coi mày là bạn.Sao mày không thử đặt niềm tin vào tao nhỉ?Hãy để con tim mày ấm áp hơn nhờ một tình bạn đi.Khi tao đi rồi thì tao cần đếch gì mà khử mày nào?Tao đâu có lí do,chỉ là bây giờ tao phải đảm bảo mạng sống của mình thôi.Để tao đi và dẹp bỏ cái nguyên tắc của mày đi,mày là thằng điên mày đã muốn giết ai thì làm cho bằng được,nhưng với tao sẽ khác,được không?Vì tao cũng đã khác...với chính mày còn gì.

Lời Khánh nói khiến gã có chút bùi ngùi,hóa ra hắn cũng hiểu mình thật,chưa ai hiểu hết gã kể cả những ông bố của mình.Vậy mà một kẻ thấp bé nhất trong các tầng lớp xã hội lại có thể moi hết tim gan gã như thế.Nực c