Polly po-cket
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325714

Bình chọn: 10.00/10/571 lượt.

i.

-Anh đừng nói nữa,tôi không tin đâu.

-Tùy cô thôi,nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật.Luân B là tên trùm băng cướp giật ở đây.Tay chân hắn cũng khá nhiều đó,cô có thể tự đi hỏi hắn.Tôi không có lí do gì để lừa gạt cô cả.

-Vậy tại sao anh lại nói cho tôi?

-Vì tôi lo cho cô,tôi sợ cô bị hắn lừa,cô biết không thế.Hắn là kẻ máu lạnh.Cô đi với tôi thì cô sẽ hiểu.

Người ta nói,cảm giác đáng sợ nhất là khi chứng kiến cảnh người yêu mình đau đớn.Vậy mà chỉ vì bản thân mình,Long đã nỡ lòng đâm tới hai nhát dao vào con tim yếu đuối của Lâm.Tình yêu của anh thật đáng sợ,anh đã “thờ ơ” với sự đau đớn của cô.Anh ngây ngô tới mức không nhận ra người con gái anh yêu đang thất thế hoàn toàn giữa bầu trời ngập đầy mây giông sấm chớp.Cái tính trạng ích kỷ của Long trỗi dậy không đúng lúc một chút nào.Nghe xong lời anh nói,cô đã thật sự mất đi niềm tin với cuộc đời,Lâm chẳng còn nơi nào để bám víu.

Hôm nay là ngày gì thế này,sao bầu trời lại sụp xuống hết cả trên người Lâm như thế.Cô nhận ra trên đời chẳng còn niềm tin và hi vọng gì nữa.Nhìn cái thân thể cứng đơ lạnh giá của Dung Tào mà lòng cô không khỏi xót xa.Cô òa khóc như một đứa trẻ với những tiếng kêu gào trong tuyệt vọng.Đáng hận hơn khi kẻ gây ra đau khổ này cho Lâm lại chính là người đang nuôi dưỡng con tim cô.Đáng lẽ cô sẽ không tin lời của Long nói nhưng được chính tên đàn em thận cận khác của bố cô kể lại cuộc đọ súng ở trên vùng núi đó,cô biết đó là sự thật.Lâm nhớ lại trong lần đi chơi hôm ấy,chính Luân đã hỏi cô:

“-Lâm này,hứa với anh là sẽ mãi bên anh dù có bất cứ chuyện gì xãy ra được không?

-Anh nói gì thế?Có chuyện gì à?

-À,không...ý anh là nếu như thôi...

-Đồ ngốc,ai lại nghĩ tiêu cực như thế!

-Vậy nếu anh làm gì đó khiến em đau đớn thì em có còn yêu anh không?

-Có nghiêm trọng lắm không?

-Có

-Nếu vậy thì tất nhiên là ...không rồi.

-Tại sao?

-Yêu một người mà phải làm người ta đau khổ thì còn gọi gì là yêu nữa.Mà nè,hôm nay sao thế?Đừng suy nghĩ vớ vẫn như thế nữa nhé.Nghe não nề quá.

-Ừ...”

....

Chẳng hiểu tại sao lí trí của Lâm lại dẫn dắt cô về câu chuyện đó.Hình như nó muốn xâu chuỗi mọi thứ,nó muốn cô tin là chính anh đã làm như thế.Muốn cô tin là anh đã có ý định đó từ trước,và rằng anh tiếp xúc với cô chẳng phải yêu đương gì sất mà chỉ là muốn lợi dụng cô như lời Long nói.Lâm bàng hoàng như biết mình sắp chết vậy,con người sống nhờ niềm tin,vậy mà cái niềm tin của cô lại bị anh mang ra như một tấm thông hành dẫn lối vào đế chế của bố mình.Nói phũ phàng hơn thì chính cô là người gián tiếp gây ra cái chết cho bố mình.Giờ thì cô biết tại sao anh lại từ chối cô trong đêm tình yêu huyền diệu ấy.Thì ra Luân đã biết sẽ có một ngày như hôm nay,thế nên...

Từng giọt nước mắt ngập ngụa gương mặt xanh xao của Lâm.Càng nghĩ..càng đau...càng nghĩ...càng hận.Trong gian phòng tối om Lâm thu mình lại,lặng im nhìn ra chỗ sáng nhất của gian phòng.Trái tim cô lại bật lên nhưng thước phim kỉ niệm,những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.Lâm có cảm giác nó đang hiện ngay trước mặt mình dù bàn tay bé nhỏ của cô không thể nào chạm đến,cái ngày gặp gỡ đầu tiên,cái ngày mà con tim cô cứ run lên bần bật khi ngồi cạnh ai đó,cái cảm xúc vỡ òa trong ngày gặp lại,cái cảm giác thõa mãn cho ngày đầu đón nhận lời yêu...Lâm không biết cô cần bao nhiêu thời gian để nhớ hết về nó.Thế rồi,vô tình lí trí lại tắt hết chúng đi,khoảng tối lại ùa về khiến con tim không thể thấy bất cứ chút ánh sáng sáng mầu nhiệm ấy nữa.Thậm chí nó vô tình đến mức trả thù con tim đã nuôi dưỡng nó.Giờ thì đau đớn muôn phần ai hiểu thấu,suốt đêm nước mắt cứ rơi mãi,rơi mãi.Lâm yêu bao nhiêu thì cái hận nó chồng chất bấy nhiêu,cảm giác như Lâm đang trả nợ cho những hạnh phúc mà cô đã mua về bên cạnh mình.

Mặt trời thức giấc sau một đêm phiêu bạt ở một chân trời xa xôi.Bầu trời sáng dần lên chiếu rọi căn phòng nhuộm kín một màu tang thương.Lâm đứng hẳn dậy mở cánh cửa sổ ấy ra,cô nhắm nghiền đôi mắt thâm quầng sau một đêm tra tấn.Và cuối cùng cô đã đưa ra cho mình một quyết định.Lâm thu dọn hết đồ của mình trong phòng ấy,căn phòng mà cô cảm giác nó đã bắt đầu xa lạ với mình.Nó không còn là của cô nữa,ừ,cô không có gì trong đó hết,ông ấy khoác mọi thứ lên mình.Giờ ông ấy đi rồi,thì cô nên trả lại.

Lâm lặng lẽ bước ra ngoài khi mặt trời còn chưa xua hết đám sương giày trên lá.Một mình cô đứng thu mình bên đường nhìn lại căn nhà,nơi cô đã lớn lên.Cô sẽ đi,chạy trốn quá khứ,cô không muốn đưa tiễn ông ấy.Lâm sợ mình đau thêm,cô không thể chịu đựng thêm được một phút nào nữa.Lâm tin ở phương trời xa xôi nào đó,nếu một lúc vô tình ông nhớ về cô thì ông sẽ hiểu cho đứa con gái hờ này.Lâm không đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi chuyện,cô cần phải đi,ngay bây giờ,cô hèn nhát đấy,thì sao nào?Cô chẳng phải là một cô gái phi thường của tạo hóa,cô chỉ là một hạt cát được trộn lẫn trong hàng tỉ tỉ hạt khác mà thôi,vì vậy cô chọn cách cư xử của một người yếu đuối.

Lâm cần một chốn bình yên.

Nơi cô vứt lại hết mọi quá khứ và mặc cảm tội lỗi!!!

Giữa cái nắng như thiêu như đốt,ngồi trên chiếc xe màu