Duck hunt
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

uân B.Một người đến từ quá khứ và đang bị hiện tại bỏ quên.

Hóa ra những tháng ngày qua anh được Quân chuyển về Hà Nội để chữa trị.Ngay trong lần anh đi bắt Khánh,Luân đã sắp sẵn cho mình một lối đi khác.Anh biết có một ai đó đang cố giết mình,một người anh đang đi tìm và hắn cũng tìm anh.Vì thế,mấy ngày trước anh đã bí mật nhờ người giao lại cho Quân một bức thư nếu anh có chuyện gì xãy ra với lời dặn,nếu anh được trời thương vượt qua được cái chết thì cũng đừng để ai biết về điều ấy.Và bảo Quân giúp anh bí mật điều tra về kẻ giả danh bí ẩn.Nhưng chính anh cũng không ngờ nó xãy ra quá nhanh và vì điều ấy mà Quân đã đi trước mình.

Luân ngồi chơ vơ nhìn ra bờ biển xa tít,hôm nay sau bao ngày điều trị,anh đã hoàn toàn bình phục,đúng là bố anh đã cứu lại sự sống cho anh.Bởi định mệnh đã phán rằng,anh chưa thể ra đi khi sứ mệnh của mình chưa hoàn thành.

-Anh Luân,anh chưa khỏe lắm,anh vào trong đi không khéo bị cảm đấy.

-Anh không sao đâu,hôm nay em không đi làm à?

-Không anh,em xin nghĩ mấy bữa để tranh thủ ở nhà với anh.

-Không phải thế đâu,anh không sao mà.

-Anh đừng lo,lát thằng Hiếu sẽ vào với anh,khi đó em sẽ đi làm nếu anh thấy ngại.

-Ừ,thế cũng được.

Luân nhìn May rồi cười.Khi mà mọi người đã vội vã bỏ anh ra đi,thì vẫn còn đó những đứa con rơi của tạo hóa.Tất cả chúng đã được thành người,không có khuyết điểm và đầy sự ngây thơ,trong sáng.Thời gian qua anh được May,Hiếu,Long và Tý thay phiên nhau chăm sóc nên anh mới qua được cơn bi kịch.Chính anh đã nặn nên cuộc đời mới cho chúng và giờ chúng đã ở bên cạnh anh lúc anh bế tắc nhất.

Luân ngoái đầu nhìn về hướng có những con ong đang vo ve loạn xạ.Anh đưa tay vẫy chúng lại,cả ba đứa cũng chạy đến phía anh.

-Anh Luân,anh khỏe rồi à?Thằng Hiếu vẫn thế nhanh mồm nhanh miệng nhất.

-Ừ.Anh đáp.

-Anh May về đi làm đi.Để bọn em ở đây với anh ấy cũng được.

-Ừ,

-Em về nhé anh,anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.

-Ừ,anh biết mà.

Nói rồi May đi về.Ở nhà hàng vẫn còn khá bừa bộn công việc và một bếp trưởng như anh thì dĩ nhiên là không thể nghỉ phép quá lâu được.

Luân nhìn từng đứa một,chúng đã cao lớn,mập mạp hơn nhiều so với trước đây.Thằng Hiếu đã là một thợ làm bánh lành nghề.Hai đứa nhỏ là sinh viên đại học.Tương lai đang vẫy gọi chúng,mọi thứ có vẻ đã xong.Anh thấy thật bình yên khi ở cạnh chúng,cảm giác ấy tương tự như khi ở gần Linh vậy.Đơn giản,không phải suy nghĩ hay bận tâm điều gì hết.Ừ,bình yên thật.Trái tim anh đang đong đưa theo từng nhịp của cái xích đu khổng lồ đặt trước cổng nhà mình.Ngày đó,cả gia đình anh đã ngồi cạnh nhau cùng hướng ra phía mặt trời lặn.Khoảnh khắc ấy như hiện về trước mặt anh lúc này.

Hoàng hôn nhạt dần sắc đỏ,để nhắc cho anh nhớ rằng màn đêm sắp kéo đến.Rằng anh hãy sẵn sàng đón nhận,hãy chiến đấu hết mình để thoát khỏi vùng tăm tối ấy.Nơi mà tội ác đang hoành hành dữ dội và Luân cần phải sắp xếp lại trật tự của chúng.

Đó là cái giá phải trả cho Chúa khi Người đã không lấy đi sự sống của anh!!!

Mọi hành trình,mọi tiến trình diễn ra trên trái đất này đều có thể bị chệch hướng,bị ngưng lại vì một lý do ngoại lệ nào đó.Nhưng có một hành trình không bao giờ ngừng lại dù con người,vạn vật có thay đổi thì chúng vẫn mặc nhiên trôi đi và không có bất cứ điều gì thay đổi chúng được,đó là thời gian.Nó cứ đi mãi,chẳng chờ đợi ai.Nhanh thật,mới đó mà đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Quân Xù nằm gọn dưới lòng đất.Bây giờ thì Luân hoàn toàn lành lặn và trở lại với công việc.Căn nhà công lí đang thật sự bề bộn,ngổn ngang những thứ linh tinh,nó cần bàn tay anh để trở lại ngăn nắp và sạch sẽ hơn.Luân không thể làm ngơ mà tồn tại ở ngôi nhà ấy.

Hôm nay,anh đang trở lại ngôi nhà của mình,ngôi nhà không sinh ra anh nhưng đã nuôi dưỡng anh suốt những năm tháng qua,anh không thể ra đi mà không từ biệt như thế.Còn cả người anh yêu nữa.Luân thấy nhớ cô lắm,nhớ rất nhiều,nhớ đến nao lòng mỗi khi tỉnh giấc.Trái tim anh đang từng ngày từng giờ bị nỗi nhớ vắt kiệt sức lực.Hàng đêm cô vẫn lang thang trong giấc ngủ của anh.

Luân ngước nhìn lên,mọi thứ vẫn thế chẳng có gì thay đổi,cũng phải thôi,anh chỉ vừa rời khỏi đó 5 tháng chứ mấy.Có chăng tâm hồn anh khác lạ chứ nó thì vẫn cứ là nó,vẫn nằm ở đó và mỉm cười chờ đợi anh.Cậu chủ nhỏ.

Luân nhấn chuông cửa.Một tên vệ sỹ đi ra,anh thấy hắn khá lạ,hình như ông bố của anh đã thay đổi một số nhân sự.Thấy chưa,nó có đổi thay đấy chứ.

-Anh làm ơn vào báo với chủ nhà là có người quen muốn gặp.

Tên ấy nhìn anh từ đầu đến chân và nói:

-Đợi ở đây.

Hắn quay lại thì thầm với một tên khác,người này ngạc nhiên nhìn ra.Bất giác gã kinh ngạc chạy ra mở cửa.

-Chào cậu chủ,cậu đã trở về.

-Ừ.

Anh mỉm cười vì vẫn còn có kẻ nhận ra mình.

-Cậu đợi ở đây để tôi vào thông báo cho ông chủ.

-Không cần đâu,anh mở cửa đi,để tôi tự vào cũng được.

-Dạ,vâng thưa cậu.

Luân bước vào,nơi cư ngụ của anh,sao lần này anh thấy xa lạ quá.Luân chậm rãi tiến bước theo con đường ngày xưa ấy.Luân định sẽ về phòng anh trước,để xem thử ông ấy còn nhớ mình không?Mọi thứ có còn nguyên vẹn như lần đầu tiên anh đến.Đi ngang qua