Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 8.5.00/10/532 lượt.

a Long.Cũng phải thôi,Lâm quá non trẻ so với một giang hồ từng trải như anh.Mấy ngày nay cô được nghỉ phép để chuẩn bị cho hạnh phúc của mình.Cô đang ngồi trên đồi thông bát ngàn lặng nhìn những con đường đầy hoa của Đà Lạt.Chỉ còn 1 ngày nữa thôi,ngày mai cô sẽ là của người ta.Một người mà cô không hề yêu,chưa bao giờ cô tưởng tượng được là mình và Long lại có thể.

Long đã đến bên cô lúc con tim mình rách nát nhất,những sự quan tâm của anh khiến cô cảm động.Nhất là chính Long là người duy nhất trên đời không căm ghét ông bố ấy của cô.Lâm cho đó là định mệnh,Dung Tào mang cô vào cuộc đời,vì thế dù ông ấy có tệ cỡ nào thì cũng là bố mình.Nếu có một ai đó chấp nhận con người ấy thì cũng sẽ khiến cô thay đổi.Cô chọn Long vì tình yêu đơn phương bao năm qua hắn dành cho cô,làm sao con tim cô không có chút thương hại cho hắn cơ chứ.Một kẻ si tình duy nhất còn sót lại trên thế gian.

Người cô yêu,người duy nhất trên đời lọt qua khe cửa hẹp để đi vào con tim cô,lại là người làm cô hận nhất.Sự lừa dối của Luân là một tội ác,cô thật sự vỡ vụn con tim mình khi nghe điều ấy.

Ba tháng trôi qua nhưng cô hoàn toàn không ăn nhập chút nào với cuộc sống mới.Đà Lạt đẹp thật đấy,mộng mơ thật đấy,vậy mà chẳng lúc nào kí ức về anh lại cho cô yên giấc.Mỗi đêm trở về trong căn nhà trống trải ấy,cô lại bị chúng bủa vây,chúng bóp chặt con tim Lâm trong nỗi cô đơn đến nao lòng.Đó cũng là một lí do nữa để cô chọn cho mình một giải pháp tồi,cô ngu ngơ nghĩ rằng tình yêu của Long sẽ giúp mình bớt nổi đau đang giày vò.Rằng mình sẽ quên được Luân nếu có người thay thế,rằng mình cũng sẽ được yêu như bao người bình thường khác.Cô đã “tập cho lòng sự cứng rắn” nhưng hiện tại thì Lâm chỉ thấy đó là sai lầm,cô vẫn chưa quên được,thậm chí càng thấy nhớ anh hơn.Những cử chỉ của Long chỉ nhắc nhở cô ”người đàn ông này không hợp với mình”,rằng tình yêu ấy không là cứu cánh cho cuộc đời cô.Nhưng biết làm sao được,Lâm không thể dừng lại vào lúc này,làm thế chẳng khác gì là đùa cợt Long cả.

Nắng chiều rớt vào lòng cô một nỗi buồn tê tái,giờ này ở nơi xa ấy anh có hạnh phúc,anh có nhớ về cô như chảnh chọe đang quằn quại về anh không?Lâm đưa tay gạt đi những dòng lệ tuôn rơi.Ngày ấy...thật hạnh phúc biết bao,ngày ấy ...thật ngọt ngào làm sao!!!Nếu được chọn lại,chảnh chọe vẫn sẽ chọn một cuộc đời có anh.Một người con trai đáng hận,đáng trách.Một người con trai nhẫn tâm đùa cợt con tim cô,vậy mà nó vẫn thấy thỏa mái,thấy vui sướng và chờ đợi để được anh..giễu cợt.

Mặt trời lại trở về sau một chuyến đi chơi dài,chẳng biết tối hôm qua ông già ấy đã chứng kiến bao đôi uyên ương say đắm trong hạnh phúc rồi mà hôm nay ông lại chiều lòng người như thế.Một ánh nắng mát dịu tỏa khắp căn phòng,tấm màn ren trắng bay lất phất trước khung cửa sổ như muốn trêu ngươi Lâm.Cô thấy mệt mỏi và kiệt sức sau một đêm thức trắng.Lâm không thể ngủ được khi nghĩ đến một ngày mai như thế.Bên ngoài cửa,những tiếng gõ mạnh inh ỏi vang lên.Đã sắp đến giờ vàng rồi mà chảnh chọe vẫn chưa thay xong bộ áo cưới.Lâm uể oải mở cửa phòng mình:

-Chị làm gì mà lâu thế?Nhưng sao bây giờ chị chưa trang điểm gì hết vậy?Nhanh lên chị ơi,sắp tới giờ rồi.

Lâm không nói gì,gương mặt cô xanh xao vàng vọt như mắc bệnh nan y vậy.Cuối cùng cô cũng chịu ướm hết mọi thứ vào mình.Lâm bước lên một chiếc xe sang trọng,con đường bỗng nhiên ồn ào hơn mọi khi.Ừ,con đường cứ dài,cứ dài mãi thế đi,Lâm chẳng muốn phải đến một nơi như thế.Nơi mà chẳng có cái hạnh phúc nào vẫy gọi cô cả.Chỉ có lòng thương cảm,thương hại mới làm nên ngày hôm nay.Nhắm mắt đưa chân thôi chứ biết sao nữa,Lâm đang trôi dạt và chẳng biết đâu là bến bờ.

Trên một đám cỏ xanh mướt phủ kín một quả đồi tròn trịa và loài người lại chơi đùa trên thảm cỏ ấy.Những con người sang trọng đang vây kín những bàn tiệc lớn,những chùm bóng đầy màu sắc rực rỡ đang lơ đễnh đung đưa nhẹ nhàng,cánh cổng cầu kì nhuộm một màu đỏ tươi hiên ngang vươn mình đón gió...tất cả chúng đã trang điểm cho một không gian hoang sơ trở nên lãng mạn,cho một hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn của những người khốn khổ.

Sáng nay,Lâm thật rạng rỡ trong bộ soire trắng muốt,mọi thứ nằm trên cơ thể cô thật hoàn hảo trừ khuôn mặt,thật tình người ta không thể phân biệt đâu là đám tang hay đám cưới nếu chỉ nhìn vào gương mặt ấy.Lâm sải những bước chân vô hồn trên tấm thảm đỏ phủ đầy hạt nắng.Lâm nhìn chú rể,nụ cười anh ta thật là mãn nguyện,liệu anh ta có chưng mãi bộ mặt ấy cho cô suốt những năm tháng còn lại.Phải chăng nó quá đơn điệu khi lúc nào anh ta cũng phải thể hiện như thế?

Lâm lại ngước nhìn bầu trời trong xanh và đầy nắng ấy,cô ao ước đám mây kia sẽ trôi nhanh hơn nữa,hãy che kín mặt trời để ở tít trên trời cao ấy,Luân không phải chứng kiến giây phút này.Đúng là chẳng ai bắt ép cô phải lấy Long cả,chỉ vì trốn tránh nổi sợ hãi,chỉ vì muốn xóa hình bóng kẻ thù trong tim mà Lâm đã lựa chọn hắn.Vậy nên Lâm phải thể hiện một thái độ khác chứ dù là giả tạo cũng được.Nhưng sao gương mặt cô nó vẫn cứ không nghe lời như thế.Cô không giả dối được.Những gì mà Long dành cho cô


Polly po-cket