Disneyland 1972 Love the old s
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326064

Bình chọn: 8.5.00/10/606 lượt.


Cô chủ nhiệm có vẻ kiệm lời hơn những buổi trước,thế lại hay,không phải nhức đầu.Luân nghĩ.Người khác lạ thì phải là nhân vật chính...chảnh chọe,nó bây giờ mới sửng sốt,có vẻ cái án treo ấy khiến nó không yên.Nó lại gục mặt xuống bàn như một dấu hiệu thể hiện sự thất vọng.Và điều đó khiến cậu áy náy,Luân nghĩ mình có trách nhiệm trong việc để nó cúp tiết ngày hôm đó.Cậu giơ tay xin phát biểu.

-Cô mời em.Cô chủ nhiệm nhã nhặn.

-Thưa cô,em muốn nói là việc bạn Lâm cúp tiết hôm thứ 6 là do em ạ.Bạn ấy không cố ý làm thế,thưa cô.

-Em nói rõ cô nghe nào.

-Thưa cô chính em đã trêu bạn khóc nên bạn ấy mới như thế.Em xin chịu trách nhiệm.Và xin cô cho bạn một cơ hội,em tin bạn ấy sẽ sửa đổi.

Chảnh chọe ngẩng đầu lên nhìn cậu,nó nhìn không chớp mắt,có phải nó cảm động không nhỉ?

-Em nói thật chứ?

-Dạ,vâng,em xin lỗi cô và em xin nhận hình phạt.

-Tất nhiên rồi,nếu em đã nói thế!Vậy đi.Tuần sau hai đứa nhặt rác cho cô trước cổng trường,thứ 2 và thứ 3.Lần này cô chỉ răng đe.Lần sau thì cô sẽ gặp phụ huynh hai em đấy.

-Vâng,em cám ơn cô.

-Ngồi xuống đi.

-Thưa cô.Cậu lại nói.

-Gì nữa thế?Em nói đi.

-Em nghĩ rằng có thể việc em ngồi cạnh bạn ấy khiến bạn ấy không thích,nên mới như thế,vì vậy em mong cô cho em được chuyển chỗ ngồi,em nghĩ bạn ấy sẽ ngoan hơn khi không có em.

Nghe những lời đó,chảnh chọe thấy hụt hẫng,nó giận cậu,đôi mắt nó trân ra nhìn cậu.”Cậu ấy ghét mình thật sao?Ngồi với mình là hình phạt của cậu ấy hả?”.Con nhỏ thầm nghĩ.

-Thùy Lâm,em đứng dậy.

Chảnh chọe nhẹ nhàng đứng lên.

-Em nghe bạn Luân nói rồi chứ?

-Dạ.Nó cúi đầu.

-Thế em có muốn như vậy không?

Một câu hỏi khó trả lời,nó không biết xử lý sao.Còn Luân ư?Cậu đinh ninh rằng con nhỏ sẽ làm theo ý cậu.Luân mừng thầm.

-Thưa cô...em..em..

-Em cứ nói thẳng,cô sẽ giải quyết nguyện vọng của em,nếu điều đó giúp em tiến bộ.

-Em không muốn thay đổi.

Luân không tin vào những gì cậu nghe thấy,”nói gì thế con bé kia”,cậu lẩm bẩm,tay cậu kéo kéo áo con bé như muốn ngăn cản nó.

-Em nghĩ hiện tại em đã thay đổi,em tin là mình sẽ tiến bộ.Bạn Luân rất tốt,em muốn được học hỏi nhiều từ bạn ấy.Con nhỏ dõng dạc.

-Ừ,cô hiểu rồi.Hai em ngồi xuống.Chuyện này chúng ta sẽ bàn lại vào tuần sau.Để xem sau một tuần nữa Lâm sẽ tiến bộ như thế nào đã rồi cô quyết định.

Hai đứa ngồi xuống,không ai bảo ai,hai đôi mắt lại chạm trán.

-Này,nói gì thế?

Chảnh chọe không trả lời,Luân lại ấm ức,cậu lại bảo:

-Định chơi tớ nữa hả?Không phải muốn vậy sao?

Con nhỏ vẫn ngồi im,nó như không nghe cậu đang nói.Nó làm cậu thấy...nhẹ nhõm.Không biết cậu nghĩ gì,nhưng quả thật cậu thấy nhẹ nhõm thật mà.Cậu không nghĩ trái tim lại phản bội lý trí như thế.Điều đó khiến cậu vui vui chút ít,có lẽ cậu đang nghĩ mình đã thuần hóa một con sư tử thành công,đó là chiến công khiến cậu như thế.Chắc là vậy.Cậu nào có biết lý trí đang tìm một cái cớ để hợp lý hóa cho những hành động của con tim.

-Từ tuần sau lớp ta sẽ phát động phong trào mới,cô hi vọng các em sẽ hưởng ứng nhiệt tình.Đó là phong trào “đôi bạn cùng tiến”.Các em có nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.Các em hãy viết tên một bạn mà mình sẽ hợp tác cùng trong thời gian tới,tất nhiên cô sẽ chọn lại cho cân xứng nếu thấy không hợp lý.Khuyến khích những bạn học yếu sẽ tìm những bạn học giỏi và ngược lại nhé.

Cả lớp được một phen nháo nhác.Cậu thì thất vọng ra mặt,đôi bạn gì chứ,vớ vẫn quá,cậu cay cú.Cậu ghét chia nhóm như thế này,tốn thời gian của cậu.Nhưng lệnh cô ban ra,thần dân sao dám chống.Cậu lấy giấy bút và không phải suy nghĩ,cậu viết luôn,Khánh Linh.Tất nhiên rồi,còn ai ngoài cô bạn duy nhất chứ.

Sau khi hoàn tất thủ tục cô xếp lại và gọi từng cặp sẽ hợp tác cùng.Sau một loạt những rắc rối của những tên ngố khác,tới lượt cậu.

-Luân,trong giấy của em là Khánh Linh.

-Khánh Linh,trong giấy em ghi là Minh Luân.

-Thùy Lâm trong giấy em là Minh Luân.

Ba đứa đứng dậy,có vẻ cô giáo quá dân chủ rồi.

-Thế bây giờ sao?Trường hợp này cô quyết nhé.Khánh Linh em sẽ học cùng Ái Nhi nhé.Dù sao em cũng học khá tốt,em nên giúp đỡ bạn Nhi thì hơn.Luân em học cũng khá tốt,nên em sẽ kèm Lâm nhé.Đồng ý không nào?

Ba đứa gật đầu.”Con nhỏ phá đám,mấy bữa nay nó sao thế,cứ nhắm vào mình”Luân nhìn lên “Linh kute”,nó tiếc hùi hụi bởi cú vồ trượt,lẽ ra nó sẽ thỏa mái hơn nhiều khi là bạn với con bé.Chả hiểu sao bà chằng ấy cứ bám mình.

Tan học,cậu lại lê bước đi về,đầu óc cậu cứ nghĩ về chảnh chọe,về những hành động điên rồ của nó.Theo những gì con nhỏ đã thể hiện thì có vẻ nó “kết mình”,eo ơi,nghĩ tới đã thấy rùng mình.Nó mà phá mình suốt thế này không khéo chuyển lớp mất.Đang tư lự thì cậu nghe tiếng gọi phát ra từ quán nước mía trước cổng trường.

-Ê,này.

Luân ngơ ngác nhìn,lại là chảnh chọe.Nó bám dai thế,kiếp trước có nợ gì nó không nữa.Cậu thủng thẳng bước đi,mặc kệ nó.

-Này có đứng lại không hả?Con bé hét lên khiến cậu giật thót.

Xung quanh nó những tên khác đã “đứng hình”,con nhỏ làm chúng chú ý.Lại còn thế nữa,không vào thì làm con bé mất mặt,nó là đại ca,làm bẽ mặt nó thì cậu sẽ “nổi tiếng” lắm,mà thực sự cái má