
ắt đầu,thỏa mái,cậu thật sự thấy như thế.
Giờ ra chơi,cậu lên ngồi với Linh,cô bạn mới.Nó trêu:
-Hôm qua cậu vũ phu thật đấy.
Luân cười.
-Tớ hơi nóng.
-Mà cậu liều thật,không biết nó là ai hả?
-Nếu lúc đó tớ mà nghĩ được thế thì còn gì bằng.Cậu thở dài.
-Ừ,nghe nhạc không?Linh đưa cho cậu một tai phone bé xíu,rồi cười.
Luân nhét nó vào tai mình,cô bé lại nói:
-My heart will go on.
Luân chỉ cười,giai điệu nhẹ nhàng thấm vào đầu cậu,Luân thấy khoan khoái,không phải bài hát hay mà là không gian xung quanh cậu lặng yên.Cậu thấy nhẹ nhàng,Linh luôn mang lại cho cậu điều đó.Hai đứa cứ thế đung đưa theo nhạc mà không biết ở phía đằng sau một ánh mắt căm hờn nhìn vào họ.
Chảnh chọe nhìn cậu mà nó thấy ghét,cậu khiến nó trở nên yếu đuối.Cả mấy tháng ngồi cạnh cậu,chảnh chọe cứ thấy tò mò bởi chưa có ai mà lại im lặng trước nó lâu đến thế.Luân khác lạ so với những đứa khác,kèm theo một ngoại hình ưa nhìn khiến nó chờ đợi.Phải...chờ đợi...Nó im lặng suốt những ngày tháng đó là muốn chờ đợi Luân sẽ lên tiếng,muốn cậu để ý đến nó.Lòng kiêu hãnh của một nàng công chúa khiến nó tỏ ra bất cần,không quan tâm cậu.Nhưng rồi nó không chiến thắng nổi trái tim nó rung lên từng hồi khi ngồi cạnh cậu.Nhất là sau ngày hôm qua.Nó nhìn xuống đôi chân trần của mình,nó ngoe nguẩy từng ngón chân mềm mại,đôi chân mỏng manh ấy từng tiếp xúc với đôi vai cậu,từng được cậu nắm lấy và nâng niu nó.Nó hạnh phúc bởi những suy nghĩ của riêng mình,bất chợt nó giật mình dừng lại.Nó tỉnh hẳn sau khi cảm nhận thấy gì đó.”Không phải như thế”,nó đứng phắt dậy đi ra ngoài.
Chảnh chọe và My khá giống nhau,đều gặp Luân trong những tháng ngày buồn bã.Và điều khiến cả hai dễ “say nắng” là từ thái độ ứng xử khác lạ,sự “không quan tâm” của ai đó.Điều đó khiến họ muốn chinh phục,lòng kiêu hãnh quá lớn khiêu khích trái tim họ phải làm thế.Nhưng liệu nó sẽ đi về đâu,cái đó không ai nghĩ đến,trái tim tuổi trăng tròn chỉ muốn được yêu thương,chỉ cần như thế,mặc kệ mọi thứ,miễn là hạnh phúc,trong ngắn hạn cũng được.
Tiết học thứ ba,giờ sử của thầy Khang,vừa bước vào lớp thầy đã yêu cầu cả lớp kiểm tra mười lăm phút.Cả lớp rì rầm như cái chợ,bởi ai cũng lo lắng cho số phận mình.Điều tối kị nhất của những môn thuộc bài là đây.Kiểm tra bất ngờ và không một tên nào chuẩn bị trước,đứa nào cũng cảm giác những điểm số có thể đếm được trên bàn tay bay qua lại lởn vởn quanh đầu chúng.Sau khi thầy đọc đề xong,cả lớp lại ồ lên một lần nữa,chúng nó kêu cứu nhưng thầy vẫn lắc đầu một cách lạnh lùng.
Chảnh chọe thì vô tư,nó ngồi khẩy khẩy cái móng tay như thể nó mới là giáo viên chứ không phải ông thầy to tướng trên bục kia.Rồi nó nhìn sang cậu,thấy cậu đang chăm chú, nó nhếch mép,nó biết cậu sẽ làm được,cậu dần dần vươn lên đầu lớp rồi còn gì.Một tia sáng lóe lên trong đầu,nó lấy giấy ra và làm bài chăm chỉ,nó đưa chân đá cậu cái rõ đau.Luân quay sang,nó hé mắt vào tờ giấy cậu đang làm,nó muốn nhìn bài.Tất nhiên cậu không phải là kiểu học sinh lấy tay che bài,cậu đưa cho nó chép ngon lành,cậu vừa làm vừa hé tay lên để nó chép cho kịp.Luân nghĩ nó không ngốc đến độ coppy một trăm phần trăm nên cứ tự tin và mừng ra mặt.Hết giờ môn sử,nó quay sang:
-Cảm ơn nhé.
-Không có gì.Cậu đáp hời hợt.
-Tớ xin lỗi nhé,nhưng mà tớ chép nguyên si bài của cậu,liệu có sao không nhỉ?Nó nhìn cậu cười,nụ cười gian trá.
Luân không quan tâm,cứ ngồi rung đùi.Chợt...
Như vừa thức tỉnh sau nụ cười của nó,cậu đứng yên.Thôi chết,nó coppy nguyên bài thế thì cậu ăn trứng là chắc,mà không chỉ có thế,có khi còn bị phạt vì làm bài chung nữa ý chứ.Ngay từ lúc đầu cậu thấy nghi rồi,làm sao con nhỏ đội sổ lại có thể lo lắng như thế vì bài kiểm tra mà chưa bao giờ nó qua điểm 5 chứ.Nó muốn kéo mình xuống bùn với nó.Con nhỏ ranh ma,nó đang chơi khăm mình.Cậu liếc qua nó,con nhỏ đang cười vui vẻ,nó quay sang:
-Nhìn gì thế?
Cậu lại bình thản,chảnh chọe vẫn giận mình chuyện đó hả?Con gái giận dai thế,thôi thì để nó vui vẻ vậy coi như trả hết nợ chuyện hôm qua.Nghĩ thế cậu quay sang cho nó xem hàm răng trắng đều của mình.
Giờ đến lượt chảnh chọe ngạc nhiên,nó nghĩ cậu thông minh thế làm sao mà không hiểu ra âm mưu ấy,nó ghét nụ cười của cậu.Con nhỏ lại hì hục cất sách vở vào cặp,nó biết sắp đến án tử hình của mình,tiết sinh hoạt lớp.Mà nó ư?Có quá nhiều tội trạng,có thể liệt kê dài như danh sách thành viên lớp.Cơ mà nó vẫn dửng dưng,tuần nào mà chả thế,nó quen rồi.
Tiết sinh hoạt lớp đã đến,cô chủ nhiệm bước vào lớp,không khí im ắng lạ thường.Sau những thủ tục có phần cứng nhắc như lớp trưởng,lớp phó,tổ trưởng nhận xét và chủ yếu là kể tội trạng thì cũng đến phần gay cấn.Chảnh chọe bước lên trước lớp,nó vẫn bình thản.Cô giáo tuyên án:
-Tuần qua,lớp ta đứng vị thứ 7 của trường,không đến nổi tồi so với những tuần trước đó.Các em đã cố gắng rất nhiều và ít người vi phạm hơn.Chỉ có trường hợp cá biệt là đây,như các em đã thấy.Cô đã nhân nhượng khá nhiều nhưng Thùy Lâm vẫn không có vẻ gì là ăn năn hối cải,vì vậy cô sẽ không xử phạt nữa.Thứ hai đầu tuần cô sẽ gặp phụ huynh của em ý.Thôi em về chỗ đi.