XtGem Forum catalog
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325941

Bình chọn: 7.00/10/594 lượt.

á thế?Nó chỉ có tội là dính lấy con bé như cậu.........Đi đi.Tớ sẽ khuyên nó,và tớ tin chắc sẽ không bao giờ nó nghĩ đến cậu nữa.Thậm chí nó ước rằng sẽ không thấy cậu trên đời.Cậu vui chưa?Thấy thỏa mãn không?

Con bé tức giận bởi những gì cậu nói,nhưng chảnh chọe không đánh thằng bé nữa,chảnh chọe quay lưng bỏ đi trong sự ngạc nhiên của cậu.Lúc môi trường đã trong lành trở lại,Luân tiến về thằng nhỏ.

-Có sao không?

Nó lắc đầu.

-Thích nó thật hả?

Nó gật đầu.

-Biết đánh nhau không?

Nó lắc đầu.

-Thế lấy gì xứng đôi với nó mà dám tỏ tình?

Nó im lặng.

-Nghe này,tìm đứa khác mà để ý,không bao giờ nó thích cậu,nó thích đàn ông mạnh mẽ,không rụt rè,nhát như cậu.Hiểu chưa?Về đi.

Nó ngồi gục đầu và khóc tức tưởi.Cậu lại nói với nó:

-Không cam chịu đúng không?

Nó im lặng.

-Rồi,thế này,hoặc là cậu học thật siêu,cậu phải nổi bật hơn những thằng khác thì mới mong nó nhìn cậu.Hoặc cậu phải biết đánh nhau,chứ không phải chịu đòn.Cậu phải hư đốn,là đại ca của trường.Chứ nếu không,nó cứ đánh,đánh và đánh cho đến lúc cậu từ bỏ,nó không bao giờ cảm động đâu.Đồ ngốc.

Nói rồi cậu bỏ đi,để mặc thằng nhỏ ngồi trầm tư suy nghĩ.Lại một trái tim đang lạc lối,mà chắc là nó ngộ nhận hoặc giả nó quá trẻ thơ và chưa biết rõ thế nào là thích,thế nào là chỉ ham mê cái đẹp.Nhưng đúng là trong cái vẻ nhút nhát nó vẫn có sự can đảm,rất can đảm.Chứ nếu là cậu ư?Chạy mất dép,chả thèm nhìn con sư tử ấy nữa,huống gì để nghe nó gầm rú như thế.

Luân về tới phòng mình,cậu đặt chồng sách xuống bàn.Một ngày mệt nhọc vì con bé không đâu vào đâu.Bây giờ nhìn My còn thấy đáng yêu hơn nó trăm lần.Mà nhắc mới nhớ.Nó đi đâu mà không thấy nhỉ?Lại đi chơi sao?Nó làm hòa với mình rồi mà.Luân bước xuống cầu thang.

-Chị Tư ơi?Bé My về nhà chưa thế?

-Dạ rồi cậu,nó ở trên phòng đó.Hôm nay nó về sớm lắm.

-À,vâng,em cảm ơn.

Luân đi lên gác tiến lại phòng My,cậu định gõ cửa nhưng thấy cửa phòng không khóa,cậu lặng lẽ bước vào.

”Ngạc nhiên chưa?”,nó đang...học bài,thậm chí chăm chỉ đến nỗi cậu đứng sau lưng quan sát nó mà nó không hay.Một lát nó giật mình quay lại.

-Ôi trời,anh làm gì thế?

-À không có gì.Luân cười nhìn nó.

-Anh học về rồi hả?

-Ừ.Học gì mà siêng thế.

-Em phải học để vượt qua anh chứ,em không thua anh đâu.

-Ừ,vậy em học đi.

-Giờ anh làm gì?

-Anh ra ngoài có chút việc.

-Cho em đi với.Nó đứng phắt dậy hào hứng.

-Không phải học hả?Thôi anh đi một lát anh về.

-Anh lại đến chỗ bọn ăn mày chứ gì.

-Anh cấm em gọi tụi nhỏ như thế nhé,nhớ chưa?

-Không nói thì không nói,làm gì mà quát em.

-Anh xin lỗi,thôi em học đi.

Nó chạy nhanh khoác lấy tay cậu.

-Không,em muốn đi với anh.

“Ôi chết mất,biết thế không nên vào đây”,Luân thở dài.

-Em thề,em sẽ ngoan,em sẽ thương bọn nó như thương anh vậy.Nó giơ bàn tay lên.Ngún nguẩy trông quá đáng yêu.Và dĩ nhiên cậu không thể không xuôi lòng.

-Ừ,thì đi.

Nó hào hứng ra mặt,nó chạy lại lấy cái mũ vành to bè rồi lẽo đẽo theo cậu.

Lúc gần đến nơi,Luân căn dặn nó:

-Này,không được nói gì làm tụi nhỏ tổn thương,nhớ không?

-Em nhớ rồi.

-Tụi nhỏ là anh em của anh cả đấy,em phải xem nó như anh vậy.

-Vâng,thưa anh hai.

Nói rồi hai anh em tiến vào.Căn nhà ấy trở nên khang trang hơn nhờ có cậu,tụi nhỏ đang nằm nghỉ trưa.Thoáng thấy anh cả đến,May lên tiếng:

-Anh Luân đấy à?

May nhìn con bé lạ,rồi tỏ vẻ mất tự nhiên,không dám hỏi han gì nữa.

-Hôm nay đi làm về sớm thế?

-Dạ.

-Mày và mấy đứa ăn gì chưa?

-Dạ rồi anh.

Con bé nhìn quanh ngơ ngác,nó chưa từng đặt chân đến chỗ như thế này,thế giới của nó khác xa những thứ này.Nó đặt chồng đồ mà Luân mang đến cho tụi nhỏ rồi lặng lẽ quan sát chúng.Cảm xúc của nó thay đổi hẳn,nó thấy tội nghiệp,chắc thế.Nó ngồi im nhìn anh trai nói chuyện với tên kia.

Trên đường về nhà,nó thắc mắc:

-Sao anh không nói bố xây cho tụi nó cái nhà.

Luân ngơ ngác nhìn nó.

-Em cũng thấy thương tụi nó nữa.Anh yên tâm từ nay anh mà bận gì ý,thì em sẽ mang thức ăn đến cho chúng.

Cậu ngạc nhiên nhìn cô em bé nhỏ,”hóa ra tâm hồn nó cũng trong sáng như thế”.Bản chất nguyên sơ của nó là đây,nó không như cậu nghĩ,ngoài những lúc “ồn ào”,trái tim nó cũng thật “phẳng lặng”.Cô em gái cậu,thật may mắn khi nói thế nhỉ?Luân cười choàng tay lên vai nó rồi nói:

-Đi nào,anh em ta về nhà thôi,đói bụng chưa,đồ ngốc.

-Em mà ngốc hả?Anh thì có ý.Lớn thế kia mà chỉ học ngang em,ha..ha..

Nó thấy vui mừng vì những cử chỉ của cậu.Cảm xúc thật khó tả khi nó được gần gũi như thế với Luân.Ừ,chỉ nên thế này thôi,hạnh phúc của nó,nó sẽ gom từng chút,từng chút một...cho đến lúc lấp đầy trái tim trống rỗng ấy.Nó mong Luân sẽ mãi như thế,đừng bao giờ thay đổi.Nó ngước lên bầu trời xanh mượt,dường như nó thấy bầu trời đẹp hơn,đám mây lượn lờ đang cười với nó và nó đáp trả lại bằng nụ cười mãn nguyện,rất mãn nguyện.

****

Những ngày sau đó,những tháng sau đó nữa,cuộc sống của cậu ngập tràn hạnh phúc.Bây giờ tụi nhỏ đã được ông bố nuôi “để ý” nhờ cô em gái dễ thương của mình.Con bé đã chinh phục thành công cách suy nghĩ của cậu về nó,thật đáng tự hào.Giờ đây tụi nhỏ đã được đến trường,không phải