Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325750

Bình chọn: 10.00/10/575 lượt.

”kia rồi”,nó không lẫn trốn cậu nữa,Luân thở phào nhẹ nhõm tiến lại.Đi qua cửa sổ cậu nhìn vào,một lũ nhóc đang ngoan ngoãn hướng lên bảng chăm chú.Vừa đến cổng lớp cậu rụt rè nhìn cô giáo.Giáo viên chủ nhiệm của cậu,khá xinh với bộ áo dài màu xanh đậm,cô bước lại phía cậu:

-Em là Nguyễn Minh Luân đúng không?

-Dạ.Cậu khẽ trả lời.

-Sao đến muộn thế?

-Dạ,em xin lỗi,em tìm không ra lớp mình.Cậu nói dối.

-Ừ,em vào đi.

Cậu bước vào,không khí ngột ngạt quá,cậu ghét hoàn cảnh này,một tên lớn đầu phải chịu đựng ánh mắt tăm tia của những cô nhóc,cậu nhóc.

-Giới thiệu với cả lớp,đây là thành viên mới,em ấy mới chuyển đến lớp chúng ta.Cả lớp hoan nghênh cậu ấy nào.

Một tràng vỗ tay rõ to,cậu bình thản,chả biết có mấy đứa thực sự thích sự có mặt của cậu.Nhưng thôi,cứ mặc kệ đi,coi như không có ai cả.Cậu cố gắng trưng ra nụ cười như kiểu”rất vui được biết các bạn”.

-Em về chỗ đi.

Luân lại quan sát khắp lớp,chỗ nào cũng kín người,”ôi không,thế này thì không được”,cậu sợ hãi.Nhác nhìn vào góc trong cùng,cái bàn 2 người mà bây giờ chỉ có một,con nhỏ cúi đầu hí hoáy viết mà không quan tâm không khí náo nhiệt,cậu tiến vào,có vẻ con nhỏ không dám nhìn cậu,nó cúi mặt lùi mình vào trong ngoan ngoãn như con cún.Cậu đặt mình xuống,kệ nó,không cần quan tâm.Luân lấy sách vỡ ra,ngoan ngoan nhìn lên bảng.Cậu siêng năng mà,sẽ chỉ học và học,ai làm gì cũng mặc,tiêu chí của cậu.Bởi dù sao Luân cũng đã lớn rồi,hơn tụi nhỏ 2 tuổi đấy.Nếu đúng lịch trình thì giờ cậu đã là học sinh cuối cấp rồi,vì thế những đứa xung quanh chỉ là em út.”Có thể nghĩ thế không nhỉ,mặc kệ có ai biết đâu”.

Sau hai tiết học trong sự thinh lặng tuyệt đối,mọi người cũng được xả hơi.Tụi nó từng đám,từng đám chạy ùa ra ngoài.Tất nhiên không thể bắt chúng gộp lại với nhau,chia bè phái là hiện tượng tự nhiên sau một quá trình chọn lọc,những đứa thấy ưng ý với nhau sẽ dính vào nhau như sam.Và kinh nghiệm cho thấy chúng thường ngồi gần nhau lúc học.Cậu ngoái nhìn con bé,nó nằm sấp mình ngủ gật từ lúc cậu đặt mình xuống,nếu đúng như định nghĩa thì có thể nó là nhóm mình,”ôi trời,quên cái định nghĩa ấy đi,chả có logic nào sất”,nó thậm chí không dám nhìn cậu nữa ấy chứ.

Mà nói mới để ý,có lẽ không theo kịp bài vỡ nên cậu chép khá chăm chú mà không nhìn sang nó.Lạ thật,nó có gì đó quen mà lạ.Cậu nhìn xuống bàn,”ơ hay đôi giày này,cả bàn chân xinh xắn kia nữa”,con bé mất lịch sự,hèn gì nó không dám nhìn cậu.Thôi chết,không thể ngồi cạnh nó,cứ tưởng tượng một năm trời bên nó thì chẳng khác nào cậu ở một phòng với My.Nó đúng là “My 2.0”,sao đời cậu cứ gắn với những con bé chảnh chọe nhỉ,”chảnh chọe”,chỉ nghe không thôi cũng mệt rồi.Tâm hồn cậu chỉ muốn được nhẹ nhàng,một cô gái dịu dàng như Miên vậy.Cái bộ não bé tý ấy ngoài nghĩ về Miên ra thì không có ai khiến cậu chú ý.Nhất là những đứa nhóc,nó quá rắc rối và cả đời cậu sẽ không thể chỉ dạy dỗ chúng.Luân có thể cho họ bờ vai nhưng cậu cũng cần được an ủi,vỗ về,cậu là cái cột nhà và cô ấy phải là cái cột còn lại chứ không thể là mái nhà.Nói chính xác thì một tâm hồn nhẹ nhàng sẽ kết nối được với cậu.Còn nó ư?Chắc nó cũng thích những tên trẻ ranh,có cái mác là “hotboy lạnh lùng ” và cũng giống nó đánh chén một giấc ngon lành trong giờ học.À vâng thỉnh thoảng lại khẩu chiến với nó nữa chứ,làm thế tâm hồn nó mới dậy sóng,mới thấy mới lạ và dễ đánh thức con tim đang ngủ một cách hời hợt.

Cuối cùng nó cũng tỉnh giấc,chắc nó thấy mỏi cổ vì cả 2 tiết học không thấy cái quạt trần.Nó nhìn sang cậu một cách công khai,nó nghĩ trước sau gì cậu cũng biết,dại gì mà làm khổ mình,vả lại không việc gì phải tránh cậu.Nó nhìn dửng dưng,không ngạc nhiên,không trợn trờn mắt.Luân thích thế,im lặng,nhẹ nhàng,không phải “nổi bật giữa đám đông”.Nhưng mà liệu cậu có cần khoe nụ cười của mình không nhỉ?Theo kiểu hàng xóm thân thiện ý.Chắc là phải thế rồi,cậu quay sang,một nụ cười chớm nở và tắt nhanh trong 4 giây.Con nhỏ cũng chả quan tâm,nó đứng dậy đi ra ngoài.

”Ơn trời”,nếu thế này chắc cậu ở được.

Cậu nhẹ nhõm ngồi quan sát môi trường “tựa tựa” cái chợ.Cậu không biết đi đâu vào ngày đầu tiên.Rồi cậu chú ý vào con bé cũng đang trạng thái như mình,nó thinh lặng quan sát mọi người,con bé ngồi đằng trước,mái tóc ngắn ngang vai,khá dày và hợp mốt,một vẻ đẹp khuôn thước,có lẽ là như thế.Nó mang đôi giày thể thao màu xanh khá đẹp.Điểm khiến Luân chú ý,là nó không ồn ào,không tự kỉ,thỉnh thoảng nó vẫn cười bởi trò hề của những tên nhóc nghịch ngợm.Điểm nhìn của cậu bắt đầu thay đổi bởi con bé ngồi cùng đi ngang “cô bé kute”,(gọi thế đi,cậu thích như thế).Chỉ thoáng chốc nó về chỗ cậu.

-Này,lát đằng ấy lên bàn trên ngồi nhé.Nó nhẹ nhàng.

“Lại bắt đầu rồi,kệ nó,dù gì mình cũng chả muốn ngồi cạnh nó”,Luân ôm sách vở lên đằng trên.Nghe lời nó ư?Không,đơn giản nhỏ nói hợp ý cậu,thế thôi.

-Bạn gì ơi!Cho tớ ngồi đây nhé?

Luân nói với thằng mập ngồi chễm chệ cả cái ghế.

-Không được,ở đây có người rồi bạn.

-Mày nói gì?

Con nhỏ chảnh chọe lên giọng khiến thằng mập cứng họng.

-À,vâng.Cậu cứ ngồi đây đi.Hoan nghênh cậu.

Tên mập thay đổi ngay lậ


XtGem Forum catalog