Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 7.00/10/574 lượt.

,nó muốn được thấy cậu..hàng ngày.Nhưng không thể làm anh nó,không được,nó muốn ở bên cạnh cậu.Rồi một lúc nó đủ lớn,trái tim nó đủ trưởng thành,nó sẽ trao cho cậu tấm chân tình ấy.Nó nghĩ vậy đấy,một đứa trẻ thường có những suy nghĩ táo bạo,nhưng nó suy nghĩ kĩ rồi,nó sẽ làm thế thật chứ không phải là sự bồng bột của trái tim mới lớn.

Vậy mà giờ đây cậu lại là ...anh trai nó,một bức tường đã được đổ lên ngăn cách hai con tim đang thổn thức,làm sao nó có thể chấp nhận được.Nó ghét cậu an ủi,bảo vệ,nắm lấy bàn tay nó,nó chỉ cần một cái ôm,một nụ hôn,...của một đôi tình nhân.Nó nhìn ra cửa sổ,nắng chiều nhạt dần như chính niềm tin của nó vậy.

Phải làm gì đây hỡi cô bé sầu muộn?

Trái tim cô đã đến tuổi trăng tròn,

Vậy mà cô phải âm thầm trói chặt,

Để nó không còn lạc lối giữa vườn yêu.

Những ngày sau đó cuộc sống của Luân lại theo một hướng mới.Một thiếu gia giàu có,không phải đếm từng nghìn lẻ,Luân được chăm sóc,được tiêu xài mà không phải suy nghĩ.Nhưng cậu không bao giờ nghĩ về điều đó,Luân vẫn là Luân.Cậu vẫn đến thăm tụi nhỏ,vẫn dọn dẹp cho chúng,mua thức ăn cho chúng,dạy chúng học.Tìm cho thằng May một việc làm mới,những đứa trẻ cũng được thỏa mái hơn khi đi làm.Cậu không thể xin ông ấy lo cho tụi nhỏ bởi Luân không có quyền làm như thế,chỉ một mình cậu thôi cũng đã thấy nợ ông rồi.

Luân vẫn đi làm thêm,không xài nhiều tiền của ông ấy,tiền kiếm được Luân trang trải cho tụi nhỏ,thỉnh thoảng cậu vẫn đến ngủ với chúng.Ngày mai,Luân sẽ đến trường,bố nuôi đã tìm được trường cấp 3 phù hợp cho cậu,Luân từng học sắp xong lớp 9,và cậu tin mình đủ khả năng vào lớp 10.Cậu sẽ làm lại cuộc đời dưới sự định hướng của ông ấy.Rồi tương lai mới sẽ đến với cậu.Luân tự nhủ mình phải chăm chỉ,không được phụ lòng ông ấy,khát vọng có được địa vị xa hội cũng khiến cậu khấp khởi trong lòng.Chỉ là Luân vẫn buồn lòng vì con bé,cô em gái mới của mình,từ hôm có cậu nó quậy phá hơn,thường đi sớm về muộn.Nó luôn tránh mặt cậu,mọi lúc,mọi nơi có thể.

Đột nhiên tối hôm nay thì khác,cậu đang chuẩn bị cho ngày mai đi học thì nó gõ cửa.Luân mở cửa và không nói cũng biết cậu ngạc nhiên ra sao.

-Em vào được không?

-Ừ,được chứ,tất nhiên.

-Ngày mai anh đi học với bố và em hả?

-À,không,anh đi một mình được mà.

-Ừ.

Con bé nói.

-Anh cầm lấy.

Nó đặt lên bàn cậu cây bút bi khá đẹp.

-Nó ghi âm được đấy,anh giữ lấy mà xài

-Ừ,anh cảm ơn.Luân mừng rỡ.

Nó không nói gì cứ thế đi ra,cậu nhìn theo con bé,chẳng còn thời điểm nào tốt hơn lúc này để làm êm dịu một mối quan hệ căng thẳng,cậu nói:

-My này.Đừng đối xử như thế với anh,anh muốn làm người anh tốt của em.

Con bé cứ thế đi ra.

”Làm sao anh lại có thể nói như thế?Em đã bao giờ gạt bỏ anh ra khỏi suy nghĩ của em đâu.Anh thật đáng sợ,anh biết không?”.My sợ phải tiếp xúc với Luân bởi con tim nó sẽ quấn lấy cậu-người kì lạ trong cuộc đời nó,nhưng càng tránh xa cậu,nó càng thấy mình lạc lõng hơn.Thế nên,nó sẽ làm em gái cậu,ừ thì ít ra nó sẽ được vui vẻ mỗi ngày,mối quan hệ ấy chỉ khác nhau về bản chất chứ hình thức thì vẫn vậy,một đứa trẻ chỉ cần vậy thôi,quá đủ rồi.Suy nghĩ lúc này của nó ai có thể hiểu được,nó không nên yêu khi nó còn quá bé,nhưng con tim làm sao nó kiểm soát được?

Luân cầm lấy cây bút mà con bé đưa cho.Cậu thấy cảm động trước tấm lòng của nó và nhất là nó đã dần chấp nhận cậu.Điều đó khiến Luân hạnh phúc.Thật lạ là cậu luôn không thích nó thế mà từ lúc cậu nhận nhiệm vụ của bố nuôi giao phó cậu lại để ý đến nó nhiều hơn và những biểu hiện hôm nay của nó làm cậu thấy thanh thản lạ thường.Luân lên giường đi ngủ.Ngày mai cậu sẽ bắt đầu làm một học sinh,tương lai của cậu được xây dựng lại từ ngày mai “bố mẹ yên tâm,con sẽ không làm bố mẹ thất vọng”.

-Dậy đi nào anh Luân,ngủ gì mà khiếp thế?

Mới tờ mờ sáng con bé đã sang phòng cậu,nó lay cậu dậy cho bằng được dù lúc này mới sáu giờ kém.Luân ngơ ngác tới mức cậu tỉnh giấc ngủ.Tự nhiên con bé mò sang phòng cậu từ lúc sáng sớm,mà điều này thật “trái với tự nhiên”,chưa bao giờ con bé làm thế.Đã vậy nó còn làm như nó chưa bao giờ giận cậu khiến cậu bất ngờ tới ngỡ ngàng.

-Dậy rồi hả?Biết hôm nay là ngày gì không?

-Nhưng còn sớm mà em?

-Sớm gì nữa,mặt trời lên rồi đấy.Nó dịu dàng.

-À ừ.Cậu nhìn nó khó hiểu,rồi chỉ biết tuân theo.

Luân vừa đánh răng đi vào thì nó đã xếp gọn cái chăn,nó còn lấy sẵn bộ đồng phục cho cậu.Nhác thấy Luân,nó nói:

-Xong rồi à?Anh thay áo quần đi.

Cậu cứ thế chỉ biết làm theo.Con bé đứng đó nhìn cứ giục.Nhưng như thế làm sao Luân có thể thay áo quần được.Luân bối rối:

-Anh...anh..

-Thay đi,nhanh lên!!!

-Anh đứng đâu thay đây?

Con bé quên mất mình đang chiếm chỗ,nó cười:

-Em quên mất,em ra đây,anh nhanh lên đó.

Vừa mặc xong cái áo,nó lại chạy xộc vào khiến cậu suýt té ngửa.”Con bé này,làm gì mà khiếp thế?Có ngày mình chết vì nó mất,thà nó giận mình còn thỏa mái hơn”,Luân thở dài rõ to.

-Lề mề quá,đưa đây xem nào?

Nó túm lấy lưng cậu,xoay một vòng quan sát,nó nhón chân lên bẽ cổ áo lại cho cậu.Rồi nó tiếp tục ngắm nghía,cái môi trề ra,tay phải xoa xoa chiếc cằm bé xinh như đang tìm ý


Teya Salat