Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325623

Bình chọn: 7.00/10/562 lượt.

ệ nó thôi,không việc gì phải thiện cảm với nó,đúng là tội nghiệp cho bác ấy khi có đứa con như nó”.Nghĩ thế cậu lại nói:

-Có việc gì không?Không thì em ra ngoài cho anh nghĩ ngơi,được không?

-Cái gì?Chú đuổi tôi hả?Xem lại đi,đây là nhà tôi,”My home,...ok?”.Nó trừng mắt.

-Thì sao?Cậu đáp tỉnh queo.

-C-á-i....cái-gì?

-Anh hỏi là nhà của em thì sao?

-Nhà của tôi thì chú lấy quyền gì đuổi tôi?

-Thế em vào đây làm gì?

Con bé ấp úng,nó cũng không biết vào đây làm gì nữa,chỉ là hôm qua lúc về phòng nó ngồi suy nghĩ lại,nó thấy cậu khá quen.Và sáng nay nó nhận ra cậu,nó mừng rỡ chạy thẳng vào đây.

-Thì..thì tôi vào thăm chú,xem chú có sao không?Chú là ân nhân của bố tôi mà.Mà chú không sao thì thôi.Làm gì mà nóng thế.

-Cảm ơn,tôi không sao?

-Ừ,nói vậy đi.

Nó hụt hẫng đi ra ngoài,”đồ đáng ghét,tưởng bị thương chút đỉnh là đòi làm tới hả,đừng có mơ?Đợi đấy”,nó lẩm bẩm.Nó bước xuống nhà,nhìn ngó quanh quất một lúc,nó gọi lớn:

-Cô ơi,bữa trưa xong chưa thế?

-Sắp xong rồi đây?

-Này cô?Nó hạ giọng.

-Trưa nay tên kia ăn gì thế?

-Tên nào nhỉ?

-Thì cái tên quê mùa đã cứu bố cháu ý.Nó cáu.

-À,thì ăn cơm với ông chủ chứ sao nữa.

-Không được,hắn chưa khỏe lắm đâu,cô không nấu cháo cho hắn à?

-À thì...có,mà nãy cô mang lên thằng nhỏ không ăn,tội nghiệp.

-Thật à?Cô đưa đây,cháu mang lên cho.

-Đấy,cô để trên bàn ấy.

-À ừ?Mà cô lên dọn phòng cháu giúp cháu đi,lát bố cháu về lại la mắng nữa.

-Ừ,cô đi đây.Nhớ cẩn thận,cháo còn nóng đấy.

Chị giúp việc thấy hơi ngỡ ngàng bởi cô chủ nhỏ,tự nhiên trái trời con bé đổi tính đổi nết,khiến chị thấy không quen.Nhưng chị cũng thấy vui vì bao năm qua chưa thấy ai được nó quan tâm như thế.Chị cười rồi đi dọn giường cho con bé.Nhưng chị ấy nào có biết,con bé cũng đâu phải hạng vừa,mà làm gì có chuyện nó thay đổi,có chăng là nó có trò mới không làm phiền đến người khác trong gia đình này thôi.

Vừa mất bóng chị giúp việc,nó chạy vào bếp,bưng tô cháo lên,nó đưa mũi ngửi một cách đê mê rồi cười khoái trá với đôi mắt đầy gian xảo.Nó lục tủ bếp lấy lọ muối ra,nó múc từng muỗng lớn cho hết vào bát cháo,khuấy thật đều,vừa làm nó vừa cười thích thú.Một lát nó bưng vào phòng cho cậu,nó nhẹ nhàng:

-Này anh,anh ăn cháo cho nóng,anh chưa được khỏe anh phải ăn vào cho mau khỏi.Chính bố em đã nấu cho anh đó.Bố em tự tay nấu cho anh đó.Anh phải ăn hết đó nghe.

Luân thấy sởn da gà khi con bé tự nhiên dịu dàng như thế,chắc chắn có vấn đề,cậu biết thế.

-Anh chưa đói,để đó lát anh ăn,cảm ơn.

-Không được bố em đã dặn rồi,em phải cho anh ăn để tỏ thành ý,mà anh không chịu cũng được,chắc anh không bỏ qua cho em.Nó giả vờ buồn rầu.

“Con bé đang chơi gì mình đây,hẳn là nó cho gì đó vào trong,chứ không tự dưng nó tốt bất ngờ như thế”,cậu nghĩ,Luân nhìn vào mắt nó,ẩn sau một đôi mắt đẹp là một sự gian trá thấy rõ.Nó quá quen cho những việc như thế,”nhưng thôi,cùng lắm là muối,ớt....chứ nó không bỏ thuốc vào đâu,không đến mức như thế”.Cậu cầm cái bát lên,một bát cháo thịt bò đầy ắp,trông khá là ngon mắt.Con bé lại sáng mắt lên,nó chạy sang gọi chị giúp việc,nó kéo chị qua phòng cậu.

-Cô nhìn này,anh ấy đang ăn đấy,cô thấy cháu giỏi không?

-Ôi,cậu chịu ăn rồi à?Vậy mà lúc sáng chị đưa cậu không ăn cho nóng.Chị giúp việc hớn hở.

-Bố cháu đã nấu cả buổi sáng mà,anh ấy làm sao lại phụ công của bố cháu chứ,đúng không cô?Con bé nháy mắt với chị giúp việc.

-À,....ừ.Chị ậm ừ như hiểu ý cô chủ.

“Con bé đáo để thật”,nó gọi cả chị ấy sang để buộc cậu ăn cho bằng hết mà không được bỏ,vì làm như thế là không tôn trọng ông ấy.Cậu đưa một muỗng cháo vào miệng,con bé quan sát ánh mắt cậu dò tìm sự nhăn nhó,cái đó sẽ khiến nó thích thú.Nhưng tội nghiệp con bé,cậu không phàn nàn hay nhăn mặt gì cả,”chỉ muối thôi ư?”,nó đánh giá thấp cậu quá.Lúc ở với Miên,cậu ăn những thứ mặn chát như cơm bữa.

-Ngon lắm.Luân cười nhìn chị giúp việc.

Cứ thế cậu ăn một cách ngon lành,con bé tức giận ra mặt,nó nghĩ cậu thật giả dối hoặc là nó bỏ quá ít nên cậu mới như thế.Ngậm từng thìa cháo,cậu lại nhớ Miên,những thứ mà cô nấu,nó cũng có vị như thế này.Cậu thấy thương cô vì cô phải sống khổ cực như thế.Những suy nghĩ bâng quơ khiến Luân không để ý đến có hai người vẫn đang nhìn mình.

-Này,anh đang nghĩ gì thế?Con bé khó chịu.

-À,không có gì.Luân cười.

Con bé thầm nghĩ ”giả tạo,anh ta đúng là kẻ giả tạo,anh ta đúng là tên đáng ghét”,nó cáu bẵn:

-Thôi,anh ăn ít thôi,để bụng mà ăn cơm nữa.

Nó giật cái bát trên tay cậu,rồi đi xuống lầu.

Luân không nói bởi cậu biết nó đang nghĩ gì,”đồ con nít trẻ ranh”,cậu không để tâm đến nó nữa.Cậu lặng lẽ nằm xuống,và đánh một giấc ngon lành.

Còn con bé,nó cứ bước từng bước ngún nguẩy,nó ghét cậu,trong mắt nó cậu thật giả tạo.Đột nhiên nó nhìn vào bát cháo,sự tò mò khiến nó múc một muỗng lên và đưa vào miệng,vừa đưa vào lưỡi nó đã phun tung tóe ra bàn.

”Khiếp,mặn quá”,nó nhăn nhó nhìn tô cháo,sự tức giận lên đỉnh điểm,nó phi thẳng vào phòng cậu một lần nữa.

-Chú là kẻ giả nhân giả nghĩa,đợi đấy,tôi sẽ vạch trần chú trước mặt bố tôi.

Nó ném mạnh cái gối vào cậu.Luân quay người lạ


Polaroid