
đẹp nuôi sống cái thân và chẳng bao giờ biết cái thân cây mà mình bám vào là tốt hay xấu.”Kệ họ,quan tâm làm gì”,Luân cố xua tan ý nghĩ ấy khỏi đầu.
Rồi cậu lái mắt sang bàn ăn lớn nhất nhà hàng,chỗ ấy vẫn trống trơn nhưng có vẻ đã được ai đó đặt chỗ,trên bàn mọi thứ từ dao,nĩa,khăn ăn...chuẩn bị khá tươm tất.Một lát sau,một chiếc ôtô 4 chỗ màu đen bóng mượt dừng trước nhà hàng,Luân chạy lại mở cửa thì được vệ sỹ trong xe bước ra ngăn lại,hắn ta tự mở cửa cho ông chủ của mình.Luân nhìn không chớp mắt xem ông ta là ai mà ghê gớm thế và cậu đã không thất vọng,một người đàn ông trạc tuổi bố cậu bước xuống xe,đôi giày đen bóng đến mức con ruồi mà bâu vào sẽ trượt gãy chân mất,ông ấy thật sang trọng trong bộ vét cũng màu đen như thế,tất nhiên rồi vệ sỹ của ông ta cũng gọn gàng thế kia cơ mà.Phía sau ông ta là một cô công chúa nhỏ xinh trong bộ đồng phục học sinh.Cậu trợn mắt lên vì ngạc nhiên,”ấy,là con bé ngang bướng đó”.
-Hèn gì nó coi trời bằng vung như thế.Cậu lẩm bẩm.
Một bức tranh đẹp cậu đang chiêm ngưỡng bỗng dưng bị quệt ngang bởi một vệt đen to tướng,mất hứng thật,con bé làm cậu giảm đi mức độ nể phục với ông đại gia kia.
-Bố ơi,sao lại đến đây,con muốn đi chỗ khác,đi ăn gà rán đi bố.Nó khoác tay ông ấy nhõng nhẽo.
-Lại bắt đầu rồi đấy,bố già rồi không ăn gà được đâu,ở đây cũng ngon mà.Ngoan đi nhé,mấy khi được đi ăn với con gái yêu của bố nào.Ông ta âu yếm.
-Đấy,bố nói đấy nhé,mấy khi được đi với con thì bố phải chiều con gái chứ.Đi mà bố.
-Thôi tôi xin cô,chỉ hôm nay thôi,được chưa?Ngoan,nghe lời bố,rồi về nhà thích gì bố chiều hết.Chịu không?
-Bố nhớ nha,hi,con yêu bố nhiều lắm.Nó rối rít thơm lên má bố nó.
-Lại nịnh nọt rồi đấy.Ông cười hiền lành nhìn con gái.
Ông ta tuy đã qua lứa tuổi băm nhưng vẫn còn phong độ lắm,mái tóc gần như ngả màu bạc,gương mặt khá to và tròn,đôi mắt ông ta khá đẹp,lông mày không dài lắm nhưng hơi rậm,mũi hơi to,bờ môi mỏng,thời trai trẻ chắc là ông ta đẹp trai lắm.Trông ông ta hiền lành thật,nụ cười khá quyến rũ,cậu đoán dù đã già nhưng ông ấy có nhiều người theo đuổi lắm.Ngay cả dáng đi cũng toát lên vẻ gì đó rất đàn ông.
Trời,cả bàn lớn thế kia mà chỉ mỗi ông ta ngồi với cô con gái rượu.Họ cứ thế tíu tít nói chuyện và thưởng thức cuộc sống xa hoa.
Một lúc nhìn họ Luân cũng chán,cậu ngước mắt ra đường,hôm nay đông khách thật,cậu cứ dắt xe liên tục khiến vai mỏi nhừ.”Lại có khách vào” cậu đứng dậy chạy ra đón khách,hai người ấy không vào mà chỉ dừng lại trước nhà hàng.Luân định bảo họ lùi xe lại bởi họ cứ đứng chặn lối vào của khách như thế nhưng cậu thấy ở họ có gì đó mờ ám,nhất là tên ngồi đằng sau,hắn cứ liếc ngang,liếc dọc,hắn nhìn chằm chằm vào chỗ ông khách sộp đang ngồi,rồi hai tên đó cũng lùi xe lại một đoạn.Chúng cứ đứng vậy,ung dung châm thuốc hút.Cậu chăm chú nhìn họ,tên ngồi trước mặc chiếc áo sơ mi màu nâu sẩm,còn tên đằng sau lại mặc áo khoác dày cộm,”kì lạ thật,trời có lạnh lẽo gì đâu mà hắn mặc áo khoác dày thế?Tên đằng trước thì không như thế,thường thì tài xế mới phải mặc áo khoác chứ”,cậu phân vân,bất giác cậu nhận ra tên ngồi sau giấu gì đó trong túi áo khoác,tay phải nó cứ thọc vào túi,ngay cả khi nhận điếu thuốc từ tên kia hắn cũng dùng tay trái.Lạ hơn nữa là,lúc ông khách sộp kia đứng lên rời đi,tên đằng trước hất hàm báo hiệu.
”Không xong rồi”,nghĩ thế cậu chạy lại phía vị khách đang đi ra,chưa kịp lên tiếng thì tiếng súng chát chúa đã vang lên,cậu lao đến ôm ông ta vật xuống đất.Lập tức tên vệ sỹ của ông ném con dao về phía tên cầm súng,con dao cắm phập vào tay hắn,khẩu súng hoa cải rơi tuột khỏi tay hắn rớt xuống đất.Chiếc xe máy lập tức phóng nhanh đi trong chớp mắt.
-Cháu ơi,cháu có sao không?Ông ta lên tiếng.
Lúc này Luân không cảm nhận được gì,cậu thấy tấm lưng mình đau đớn,Luân thấy khó thở,mặt cậu tái mét đi,cậu thấy thấp thoáng bóng dáng lão ta rồi ngất lịm.Ông ta hét lớn:
-Mau đưa nó lên xe,nhanh lên.
Tên vệ sỹ nhấc bổng cậu để vào sau xe,ông ta ngồi đằng sau ôm lấy cậu.Tên vệ sỹ hỏi:
-Ta đến bệnh viện phía trước nghe chú?
-Không,ta về nhà thôi.Đừng lôi cảnh sát vào,rắc rối lắm.Chú gọi bác sỹ Tường về nhà mình ngay.
-Vâng.
Luân được đặt xuống căn phòng nhà ông ấy,trên tấm nệm êm ái,nhưng cậu không cảm nhận được gì,cậu mở mắt ra khó nhọc,trước mặt cậu là bóng dáng ai đó đang nhìn vào cậu.Luân thều thào:
-Cháu đang ở đâu thế?
-Cháu yên tâm,không sao đâu,cháu chịu đau một tý rồi sẽ qua.Ông ta nắm chặt tay cậu.
Luân cảm nhận được sự an toàn trong hơi ấm bàn tay ông ấy.
-Cậu Tường làm nhanh đi,nhớ tiêm thuốc,đừng để thằng bé đau đớn.
Ông ta và con gái bước ra ngoài chờ đợi,ông cứ đứng ngồi không yên,không ngờ một ngày ông phải nhờ một đứa trẻ mới sống sót được,”thằng bé thật can đảm,hy vọng nó không sao”.
-Chú Hùng,đã biết bọn nào làm chưa?
-Dạ thưa chú,hiện tại thì chưa có thông tin gì.
-Cậu đi tìm hiểu xem bọn nào mà gan lớn thế!!!Bọn khốn kiếp dám làm như thế giữa ban ngày ban mặt thế này.
-Vâng,thưa chú.
Thấy ông ấy như thế,cô con gái rượu trấn an:
-Không sao đâu mà bố,hắn không sao đâu.
-Thôi con lên học