Duck hunt
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325461

Bình chọn: 8.5.00/10/546 lượt.

hông phải phục vụ gì đâu.Mỗi tháng anh trả em 3 triệu,bao ăn ở.

“Ôi,ba triệu,mình có thể giúp bọn trẻ,giải quyết được nhiều việc lắm”,với Luân đó không phải là số tiền nhỏ.

-Em chỉ làm buổi tối thôi,từ 5 giờ đến 10 giờ,ok không?

-Dạ,để em suy nghĩ đã.

-Ừ,vậy mai anh ghé chỗ mày nhé,rồi anh dẫn đi,đây mày cầm lấy chỗ này đi.Một lần nữa anh cảm ơn mày.Hắn đưa cho cậu số tiền có trong ví.

-Không,anh đừng làm thế,em không nhận đâu.

-Với tao nó chỉ là mấy đồng lẻ thôi,mày đừng áy náy,mày cứu mạng anh mà.Trả bao giờ cho hết.

-Không,em không cứu gì anh hết,chính anh đã không làm thế,em về đây.

-Cứ cầm lấy cho anh vui,không mày lấy một nữa nhé.Không có nói gì nữa,vậy đi.Hắn chia đôi cọc tiền ra rồi dúi chặt vào tay cậu.Luân không còn đường lùi.Cậu nhận tiền cảm ơn hắn rồi vội vã kiếu về.

Hắn vẫn ngồi trầm tư nhìn cậu bước đi,hắn châm điếu thuốc,từng làn khói bay lên trước mặt hắn.Hắn cảm thấy đời mình cũng âm u như khói thuốc lá vậy.”Phải làm gì bây giờ nếu ông chủ biết mình còn sống”,từng làn khói bắt đầu lượn sóng theo từng động tác tay của hắn,hắn đang run.Có điều gì đó khiến hắn sợ hãi thật sự,điều đó khiến hắn phải kết liễu đời mình.Hắn cứ bất động như thế,”thằng nhỏ nói đúng,mình không thể chết như thế được,mình phải gặp ông ta,một tia hi vọng mình cũng phải cố gắng,mình cần cái mạng nhỏ bé này”.Nghĩ thế,hắn tỉnh người:

-Em ơi,tính tiền.

Thì ra Luân đã làm thức tỉnh hắn thật,có lẽ hắn nhìn vào cậu,một thằng nhóc chịu bao khổ cực mà vẫn muốn sống,huống gì một kẻ đầy đủ như hắn.Bước ra khỏi quán cà phê,hắn đi bộ nhanh đến nhà hàng mà hắn làm quản lý.Lát sau,hắn bước ra trên chiếc SH màu bọc đô.Hắn đang đi đâu đó,rất gấp,như thể hắn muốn ai đó quyết định việc sống chết của mình.Đây rồi,hắn dừng xe nhìn vào căn nhà to đùng như cái biệt thự,cánh cổng khá lớn,hắn đứng nhìn lên tòa nhà và không ngừng thở dài.Có vẻ hắn nửa muốn vào nửa muốn về.Sau khi kéo hết một điếu thuốc lá hắn ngập ngừng tiến đến gõ cửa.

-Cho tao vào gặp đại ca,tao có việc cần nói.

Bước vào trong ngôi nhà lớn,đi qua khoảng sân rộng,xung quanh là những cây cảnh rất lớn được bố trí khá đẹp,nhìn qua cũng biết đây là nơi ở của một đại gia nào đó.Trên đường đi hắn gặp rất nhiều vệ sĩ mặc áo vét đen,trông khá oai vệ và hung tợn.Hắn bước vào phòng khách,người cứ run lên bần bật,xung quanh biết bao thứ đắt tiền,những chiếc bình cổ,những bức tranh quý,...chúng được bài trí khá đẹp mắt,nhưng hắn không liếc nhìn lấy một cái,thế giới của hắn bắt đầu tối đen,hắn đoán chắc chắn như thế.

Một lúc khá lâu,một người đi từ trên lầu đi xuống,khá chậm rãi và khoan thai.Những tên mặt áo đen cúi đầu trước người đó một cách kính cẩn.Người đàn ông đó,là người mà bạn biết đấy,đó là tên sát nhân man rợ đã ghé nhà...Luân.Bây giờ ông ta là ông chủ với một gia tài kếch xù.Tên ông là Dung,Hồ Duy Dung,giang hồ thường gọi ông là “Dung Tào”,bởi ông khá là thông minh và đa nghi.Cũng chính vì sự đa nghi,cẩn trọng ấy mà đàn em của ông chẳng đứa nào dám hó hé.

Vừa thấy ông chủ,tên Thắng sợ tím tái mặt mày,đôi chân hắn run rẩy quỳ xuống sàn,không dám ngẩng đầu lên.

-Thắng đấy à.Ông ta hắng giọng.

-Đại ca,xin tha cho em,em đã tính toán sai một bước nên để ông ta thoát được.Xin đại ca đừng làm hại vợ con em,em cầu xin đại ca.Hắn giập đầu không ngừng nghỉ.

-Mày theo tao mấy năm rồi mà không biết luật sao?Tao bảo mày tự giải quyết đi,sao mày vác cái xác sống về đây gặp tao hả?Mày muốn tao cho gia đình mày đi trước đúng không?Vừa nói ông ta dùng chân đạp thẳng vào ngực hắn khiến hắn ngã lăn ra đất.

-Cho em một cơ hội,một cơ hội nữa thôi,em xin anh,em biết,em phải tự giải quyết bản thân mình.Dù thế nào cũng không được lết về đây làm bẩn tay anh.Nhưng đại ca,em tin mình vẫn còn giá trị sử dụng,anh bảo em làm gì cũng được,xin hãy cho em một con đường sống.

-Mày biết???????Mày biết mà còn vác xác về đây sao?Ông ta đưa chân giẫm lên mặt hắn một cách tàn bạo.

-Nếu tao không nể tình mày theo tao nhiều năm thì mày phải chịu đau đớn hơn là tự kết liễu đấy.Mày làm hỏng việc của tao,một lão già mà cũng không bắt được nói gì đến việc lớn hơn.Bây giờ hoặc mày biến khỏi mắt tao,hoặc tao sẽ tiễn mày về đó.Dĩ nhiên tao không để mày đi một mình đâu.

Nghe thế,Thắng hoảng hồn,mặt cắt không còn chút máu.Ông ta,một kẻ máu lạnh,những đệ tử dưới trướng khi bị xử phạt thì phải tự mình kết liễu,không được trở về xin xỏ,nếu để ông giải quyết thì ngoài kẻ phải chết,gia đình kẻ đó cũng sẽ đi theo.Luật của ông ta đầy khắc nghiệt và cũng đầy khôn ranh,ông không muốn mình bị liên lụy,dưới bất cứ hình thức nào.Đó là lý do khiến tên Thắng phải tự tử ở dòng sông đó.

-Xin anh,em cầu xin anh đừng làm hại vợ con em.Em đi,em đi đây.Hắn hốt hoảng đứng dậy quay đi.Tia hi vọng của hắn đã không được thắp lên,ông ta quá nhẫn tâm và lạnh lùng.

-Đứng lại.Ông ta thay đổi suy nghĩ,có lẽ vậy.

Tên Thắng quay đầu nhìn ông.Hắn lại quỳ phục xuống đất.Lão Dung đưa một ngón trỏ lên trước mặt hắn rồi trừng mắt.

-Một cơ hội,chỉ duy nhất một lần.Coi như hôm nay tâm trạng tao tốt,mày may mắn đó.Nhưng.....không có lần thứ