
ví của hắn ra.”Lê Văn Thắng”cậu đọc nhẩm.”Trời,hắn giàu có đấy chứ”,cậu ngạc nhiên khi nhìn xấp tiền mệnh giá năm trăm nghìn dày,nó cũng cỡ năm hoặc bảy triệu,cậu đoán thế,ngoài ra hắn còn sở hữu cả mớ thẻ atm với đủ các tên tài khoản.Vậy là cậu cũng tò mò về hắn như hắn cũng nghĩ nhiều về cậu.Hay thật.
Và có vẻ hắn sẽ làm thế thật.Hắn quay vào bờ,cậu thấy nhẹ cả người,rồi cậu đạp xe nhanh về nhà.
Ngày hôm nay khiến cậu oải người,cuộc sống của cậu đỡ nhàm chán hơn nhờ mấy người “không đâu”,mấy đứa oắt con”yêu đời” đến mức xới tung trái đất lên và một gã điên lại muốn “chui” xuống chỗ mảnh đất rối tung đó.Luân ra sau nhà rửa mặt,ngước nhìn lên bầu trời đổ nắng gắt chang chang.Luân đi vào đúng lúc thằng Hiếu lẫn thẫn đi về.
-Về sớm thế?Không kiếm được gì hả?
-Dạ,chán quá.Nó thở dài tưởng chừng như thổi bay luôn cả mặt đất.
-Ăn gì chưa?
Nó lắc đầu,Luân cười nhìn nó,”thằng nhóc con”,cậu nhìn thằng bé đầy vẻ cảm thông.
-Vào rửa mặt đi rồi đi ăn với anh.
-Anh làm gì có tiền,em không ăn mỳ đâu,ăn nhiều ngán lắm.
-Ơ cái thằng này,đói mà còn chảnh hả?Anh mày dẫn đi ăn cơm,được chưa?
-Thật chứ?Nó reo lên.
-Anh đã lừa mày bao giờ chưa.
Nó lắc đầu.Cậu cười bảo nó:
-Mau lên còn đứng đấy à,tao đi ăn trước bây giờ.
Chưa kịp dứt lời nó đã chạy ù ra sau nhà.Một lát nó quay ra với gương mặt tươi tỉnh hẳn.Nó nói:
-Mà sao hôm nay anh về sớm thế?Anh May đâu?
-Hôm nay ít khách thuê nên tao về sớm.Thôi,đi nào.
Cả hai bước vào tiệm cơm bà Tám ở đầu con hẻm trong phố,thằng Hiếu hớn hở ra mặt,nó hét lớn:
-Dì Tám ơi,cho con một suất cơm gà nhé.
-Sao lại một,thế tao thì sao?Thằng này...
-Ơ hay,biết anh ăn gì mà gọi,anh tự gọi đi chứ!Nó lém lỉnh.
Luân lắc đầu cười cho sự trẻ con ấy.Bà Tám bưng ra cho thằng Hiếu dĩa cơm gà còn thơm phức.
-Ái chà,hôm nay hai đứa đi ăn quán cơ đấy.Còn cậu ăn gì đây?
-Cho con như nó đi dì.Luân cười đáp.
Chỉ trong chốc lát,nó chén sạch sẽ.Cậu trố mắt nhìn nó rồi hất hàm:
-Nữa thôi,gọi tiếp mà ăn.
-Hả?Được gọi tiếp hả anh?Sao hôm nay anh giàu thế?Trúng số à?
-Mày hỏi nhiều làm gì?Có gọi không tao suy nghĩ lại bây giờ.Cậu dọa yêu.
-Đùa thôi,no rồi.Để dành tối xin anh tiếp,hề.Nó trơ hàm răng vàng khè nhìn cậu.
-Chiều nhớ đi làm đấy,anh không cho đâu,không có thì lấy nước mắm mà ăn cơm trắng nghe.Cậu lôi chuyện cũ ra trêu nó.
Hiếu ngượng ngùng,ấp a ấp úng:
-Đó,anh lại mang chuyện đó ra đi.
Luân cười,đi với thằng Hiếu bao giờ cũng khiến cậu vui vẻ,nó có khiếu hài hước bẩm sinh,chỉ tiếc là sinh nhầm thời chứ không chả kém Xuân Bắc mấy phần.Ăn xong hai anh em ung dung về nhà.
Vừa về tới cuối đường Luân gặp ngay người lúc nãy.Có vẻ hắn ta tìm cậu thật.Luân quay sang Hiếu.
-Mày về ngủ đi,chiều đi làm.Lát anh vào sau.
Hiếu không hiểu gì cứ ngẩn người ra nhìn hắn,còn đôi chân thì cứ bước đi.Đợi thằng Hiếu đi xa,cậu nhìn hắn.
-Anh đến tìm em?
-Luân,đúng không?
“Ái chà,hắn nhớ cả tên mình cơ đấy!!!”,Luân gật đầu.Hắn nói tiếp:
-Nãy anh vào tìm em mà không thấy ai hết.Nên anh đứng đây đợi em.
-Anh đến lấy lại ví,đúng không?
-Ừ,thì cũng có chuyện muốn nói với em.
-Chuyện gì thế?
-Cảm ơn em chuyện lúc nãy.
-Em làm gì đâu mà cảm ơn em,anh không đánh em là em mừng lắm rồi.
Hắn cười.
-Dù sao cũng cảm ơn em.Anh hiểu ra rồi.Hắn thở dài.
-Đây,ví của anh.À em có lấy mấy chục đi ăn với thằng em.Em xin lỗi nhé.
-Ừ,không sao mà,em cứ xài đi,với anh mấy đồng bạc đó kiếm lại nhanh thôi còn cái mạng này mất đi thì coi như xong.
Hắn tự tin đáp,”có vẻ hắn giàu lắm!”,nhưng Luân không để ý chuyện đó.Đưa ví cho hắn rồi cậu nói:
-Thôi em vào đây,chào anh.
Nói đoạn cậu bước đi.Hắn lên tiếng.
-Này,đi cà phê với anh nhé.
“Cà phê ư?”,Luân chưa đi uống cà phê bao giờ,cậu đáp:
-Dạ thôi,để bữa khác,em phải vào đây,em chào anh.
-Một lát thôi,không mất nhiều thời gian của em đâu.Hắn năn nỉ.
-Vậy cũng được.
Quán cà phê cách chỗ cậu ở khá xa,hai người đi bộ một quãng đường dài mới tới.Luân đưa mắt quan sát,quán khá đẹp và sang trọng,xung quanh toàn những người ăn mặc hợp mốt,thoang thoảng mùi nước hoa của những cô gái quý phái.Chỗ này không hợp với Luân tý nào,khiến cậu tỏ vẻ không thỏa mái.
-Anh là Thắng.Rất vui được biết em.
-Dạ,em cũng biết rồi.
-Anh thấy em rất thú vị nên muốn làm bạn em.Được chứ?
“Làm bạn với anh ấy?”,”mình ư?”Cậu ngạc nhiên.
-Nhưng mà em nhỏ hơn anh nhiều đấy,có vẻ không hợp lắm.
-Có gì đâu,anh mới 25 thôi.Thỉnh thoảng anh em mình nói chuyện thế này cho vui.
-Em làm ở đâu?
-Em khuân vác gạch thuê ở ven sông,chỗ anh...
-À ừ.Hắn ngậm ngừ khi nghĩ về chuyện đó.Hắn nhảy ngay sang chuyện khác.
-Em muốn làm việc khác không?Không vất vả như vậy,mà em còn được nhiều tiền hơn thế.
Nghe thế,Luân cũng mừng lắm,nhưng nghĩ lại chuyện bố của Miên,cậu dè chừng:
-Làm gì vậy anh?
-Ừ,em có dáng cao đấy,nhỏ tuổi nhưng mà phát triển lắm,làm bảo vệ cho nhà hàng anh đang quản lý.
“Bảo vệ ư?”,”nghe cũng có vẻ được lắm”,cậu lên tiếng:
-Anh quản lý ở đó à?
-Ừ.
Thấy cậu còn phân vân,hắn nói tiếp:
-Không sao đâu em.Em chỉ việc trông xe cho khách vào,dắt xe cho khách ra.Thế thôi,em k