Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 7.00/10/538 lượt.

Linh thỏ thẻ.

-Còn em được bà Tám đầu ngõ cho tô bún của ông khách sộp đã bỏ về khi đang ăn dở.Hôm nay em cũng kiếm được mười bảy nghìn nè.Vừa nói thằng Tý chìa ra đống tiền lẻ nhàu nát trước mặt May.

-Ừ,đưa đây anh cất cho,hôm nào không kiếm được gì thì anh đưa lại cho mà ăn.

-Thôi vào rửa mặt mày rồi đi ngủ sớm đi.

Hai thằng nhỏ dạ vâng rối rít rồi đi ra sau rửa mặt mày.May vừa là cha,vừa là mẹ của chúng,trông nó nhỏ bé thế thôi nhưng cũng ra dáng đàn anh lắm.Không biết nó học hành tới đâu nhưng cách hành xử và suy nghĩ khá chững chạc.”Họp”xong với mấy đứa nhỏ,May mới ngồi lên giường tiếp chuyện với cậu.

-Anh đến đây đã lâu chưa?Anh cũng đi đánh giày như thằng Hiếu à?

-Không,tao mới đến đây thôi,tao chưa biết làm gì để sống cả.Tình cờ quen được nó thôi.

-Hay sáng mai em qua xin chú Chín rồi anh đi khuân gạch với em nghe.Tiền công cũng không cao lắm,chỉ đủ hai bữa cơm thôi.May thở dài.

-Ừ,cảm ơn mày trước nhé.

-Không có gì mà,anh đã ở đây với bọn em thì không phải khách sáo gì hết.Bọn em tuy nghèo nhưng vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau.Mỗi đứa một hoàn cảnh,nhưng đều là trẻ lang thang cơ nhỡ cả.

-Còn chú mày,tao thấy mày ăn nói chững chạc lắm.Chắc mày cũng từng được đi học đúng không?

-À vâng,em học hết lớp 5 thôi.Nhà em nghèo quá nên em phải lên đây kiếm sống.Nhưng em xin làm gì cũng không ai nhận vì em nhỏ quá.May thay được chú Chín nhận em vào làm và đưa em vào đây sống với tụi nhỏ.

-Quê mày ở đâu?Mày ở đây bao lâu rồi?

-Em ở tận Thái Nguyên cơ,em về Hà Nội cũng được một năm thôi.

Nghe những lời May nói cậu mới thấy mình đã may mắn như thế nào khi có được cuộc sống đầy đủ như thế.Cậu nhìn May với tất cả sự tôn trọng cho ý chí của nó.Cái định mệnh khắc nghiệt đã đưa nó vào cuộc sống lam lũ,nếu nó được học hành đầy đủ thì có lẽ tương lai của nó sẽ tươi sáng lắm.Cậu đánh giá khá cao trí tuệ của nó qua cách ăn nói,chỉ tiếc là...Còn ba đứa kia nữa,thật đáng thương cho chúng.Xã hội phát triển đến đâu thì cũng có những tầng lớp “đứng khựng lại”,họ không thể vươn lên khi sinh ra trong những gia đình quá thiếu thốn hoặc chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi.Tất cả để tạo nên thứ gọi là cuộc sống.Giờ đây Luân đã trở thành một trong số chúng,những kẻ thấp bé của xã hội.

Đêm đã về khuya mà Luân cứ trằn trọc mãi không ngủ được.Cậu nhìn sang những đứa con rơi của tạo hóa,cả ba đứa vẫn đang say giấc nồng.Chắc chúng mệt mỏi lắm sau một ngày lang thang tìm kiếm những đồng bạc lẻ.Chặng đường đã đi qua dạy cho chúng cách tồn tại ở môi trường khắc nghiệt nhất,bằng chứng là lúc này đây khi sương đêm rơi đầy khắp lối,từng làn gió chạy ào qua da thịt khiến cậu lạnh buốt,ấy thế mà chúng vẫn ngủ ngon lành,cách sưởi ấm duy nhất của chúng có lẽ là thân nhiệt của nhau,chúng ôm lấy nhau cho qua từng đêm lạnh giá.

Bỗng cậu nhận ra trên chiếc giường rộng mà hẹp ấy thiếu đi một người,là Hiếu.Thằng nhỏ đã lặn mất tăm từ bao giờ không hay,Luân tỉnh dậy đi tìm Hiếu.Vừa bước ra tới cửa cậu đã thấy thằng nhỏ ngồi thu mình bên cạnh cái nồi cơm đã cạn.Thì ra nó thấy đói,lúc chiều nó đã nhường phần ăn của mình cho cậu.Nhưng những gì cậu nhìn thấy còn ngạc nhiên hơn thế.Trong cái bát đã sứt mẻ của nó là nhưng hạt cơm trắng tinh được trộn lẫn với ...nước mắm,cậu biết là thế vì mùi nước mắm rẻ tiền bốc lên khá nồng,cứ thế nó và hết vào miệng,ăn một cách ngon lành.Luân nhìn nó mà trái tim mình như se sắt lại,cậu thấy cảm động vì những gì nó đã làm,”tội nghiệp nó quá,giá như lúc chiều mình không ăn hộp cơm đó”,cậu thấy căm hận bản thân mình.

Đang ăn thì nó quay lưng lại nhìn,cảm giác cho nó biết có người đang nhìn nó.Vừa thấy cậu,Hiếu giật bắn mình,nó lau vội những hạt cơm còn vương vãi trên miệng.Dường như nó thấy xấu hổ trước mặt cậu.

-Sao anh không ngủ đi?

Sau một hồi ngẩn ngơ nó lên tiếng.

-Ừ,tao không ngủ được,mày đang ăn gì thế?Cậu giả vờ hỏi để chữa thẹn cho nó.

-À,còn ít cơm nguội,mà để tới mai là nó hỏng,em thấy tiếc nên ráng ăn cho hết thôi.

-Thế tối nay mày chưa ăn gì à?Sao mày bảo sẽ có thức ăn mà.

-Em ăn rồi chứ,thật đó.Anh May cho em hộp cơm rồi,tại em thấy tiếc nên ăn cho hết chỗ này thôi.Hiếu ấp úng.

-Ừ,thôi vào ngủ nhanh đi.

Luân im lặng bước nhanh vào trong,cậu không biết phải nói gì với Hiếu cả.Những gì Hiếu mang lại cho cậu là tâm hồn đẹp ẩn nấp sau ngoại hình xấu xí.Hóa ra một người tốt nguyên vẹn là như thế này,dù có nghèo đói và thiếu thốn vẫn toát lên sự thanh cao và thánh thiện.Hiếu bước vào,nằm bên cạnh cậu,mùi mồ hôi cơ thể nó bốc lên nồng nặc,nhưng cậu không thấy khó chịu,vị mồ hôi mặn chát của một đứa trẻ phải bươn chải trước cuộc sống làm cậu suy nghĩ nhiều hơn là thấy một đứa trẻ hôi hám bẩn thỉu.Vừa đặt mình xuống nó quay sang hỏi cậu:

-Sao anh lại muốn ở đây với tụi em?Ngay từ lần đầu gặp anh,em biết ở anh có gì đó khác thường,anh không giống như tụi em.Nó ngước mắt nhìn lên tấm bạt cũ rồi nói.

-Sao mày lại nghĩ thế?Tao như mày thôi,cũng là trẻ mồ côi cả.

-Em không biết nữa,cảm giác của em nó thế.

-Còn mày?Sao phải ra nông nổi này.Luân hỏi.

-Em hả?Từ nhỏ em được lớn lên trong trại trẻ mồ côi ấy.Em


Polly po-cket