Polaroid
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

ra vậy đâu.Cậu bình thản với mấy ”chuyện trẻ con đó”,nếu thằng kia là cậu ấm thì cô bé sau lưng cậu là cô chiêu và không việc gì phải lo nghĩ cho nó.Con bé cũng không có gì đáng phải thương hại,nhìn cách nó cư xử,quần áo nó mặc Luân cũng đoán được phần nào.

-Này,tên ăn mày.Con bé gọi với theo.

“Hỗn láo quá”,Cậu không thèm chấp cứ lặng lẽ bỏ đi.Con bé đứng dậy phủi phủi cái mông,rồi chạy lon ton theo cậu.Con bé trạc tuổi thằng May,Luân nghĩ thế,nhìn đồng phục học sinh nó mặc và cái bảng tên to đùng trước ngực là biết.

-Này,đi đâu mà nhanh thế chú.

“Chú ư”,nó nghĩ cậu già vậy hả trời?.Luân đưa mắt nhìn nó.Mặt con bé trắng hồng dễ thương,môi đỏ mộng,cặp mắt to và tròn,cái mũi hếch lên,lông mày cong mượt mà và có chút gì đó ngang bướng.Hai tay nó là đôi giày Candy chính hiệu,nó đi chân đất lẽo đẽo theo cậu.”Một cô công chúa ngỗ nghịch,tầng lớp thượng lưu,không đáng quan tâm”,nghĩ thế cậu lại đi mà không quan tâm gì đến cái bóng theo sau lưng mình.

-Này chú,chú bị điếc hả?

Lúc này cậu không thể không lên tiếng:

-Nghe này nhóc,đừng đi theo anh nữa,về nhà đi.

Nói rồi cậu lên xe bỏ đi,để mặc con bé đứng trơ trơ nhìn cậu một cách khó hiểu.Cậu cứ đạp về nhà mà trong lòng bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì,”vớ vẫn thật”,cậu thở dài.Cái tâm hồn chất đống những bề bộn của cậu không đủ chỗ cho những chuyện thừa thải như thế.Lần này cậu đạp khá nhanh không còn nhiều tâm trạng như trước nữa,chính con bé đã phá tan điều đó.Luân băng qua những con đường đầy bụi,những ổ gà khiến xe cứ rít lên những tiếng hờn trách vì đau đớn.

Bỗng cậu nhìn đằng xa,một người đàn ông đang từng bước lội ra phía dòng sông nhuộm đầy nắng vàng.”Lại gì nữa đây,sao hôm nay lắm chuyện lạ thế”,cậu dừng xe lại nhìn theo bóng người đó,quần áo của hắn đã ngập chìm trong nước,Luân hoảng hốt thốt lên:

-Này anh ơi?Anh làm gì ngoài đó thế?Dòng sông sâu lắm,không vào lại được đâu.

Nhưng mặc kệ những lời cậu khuyên,hắn vẫn bình thản đi tiếp đắm mình vào dòng nước.Luân đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra,cậu nhảy bật xuống xe,lao mình xuống nước như chiếc tàu ngầm mini.

-Này anh!Dừng lại nghe em nói cái này đã.

Hắn vẫn vờ như không biết,”lại một kẻ điên nào đây?”,cậu càm ràm.

-Anh muốn làm gì thì làm nhưng trước khi chết anh giúp em một điều được không?Coi như làm phúc cho kẻ ăn mày đi anh?

Nghe thế hắn dừng bước,quay lại nhìn cậu,hắn không hiểu những gì Luân nói,cậu lại lên tiếng:

-Anh sắp đi rồi thì ném cái ví lại cho em,dù sao anh cũng đâu mang theo được đúng không?Em cần tiền để ăn,em thấy đói lắm anh ạ.

Hắn lập tức thay đổi biểu cảm khuôn mặt,hắn nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên ghê gớm.

-Mày nói cái quái gì thế?

-Em muốn xin anh ít tiền thôi mà,em quý cái mạng này lắm,cả ngày nay em không kiếm được gì cho vào bụng,xin anh.Đằng nào anh về dưới kia cũng đâu mang theo nó được.Luân đánh liều nói một hơi không ngừng nghỉ.

-Em biết anh gặp bế tắc nên mới chọn giải pháp này,nhưng em không can ngăn gì anh đâu,thân thể là của anh,em không có quyền can thiệp,xin anh làm phúc cho đứa ăn xin này,anh cứ ném vào đây cho em là được.

Luân cũng không hiểu cậu đang nói gì nữa,có thể hắn sẽ quay lại dần cho cậu một trận nhừ tử bởi những lời nói bâng quơ như thế.Và cũng chẳng có cái tâm trạng mục nát nào lại đếm xỉa đến những hành động của Luân,nhưng trong thế giới này vẫn có thứ gọi là bất ngờ đến buồn cười như thế,hắn ném cái ví vào cho cậu thật.Chỉ có hai từ để nói về những gì đang diễn ra trước mắt cậu,”điên rồ”.Chỉ đợi có thế,cậu tỉnh bơ lội vào.Vừa vào được bờ cậu lại hét lớn:

-Cảm ơn anh nhé,em sẽ xin một ít thôi,chỗ còn lại em sẽ trả về cho gia đình anh,những người thân của anh.Em có địa chỉ của anh đây rồi.

Người đàn ông ấy cứ ngẩn tò te,không hiểu thằng nhóc kì quái ấy đang nói điều gì nữa.Hắn chưa bao giờ gặp một thằng nhóc kì lạ như thế trong đời.Sự tò mò khiến hắn đứng khững lại.

-Anh và em có nhiều điểm chung lắm,em mất gia đình chỉ trong một đêm,mất niềm tin với cuộc đời,nhưng rồi em không dám chọn con đường như anh.Em sợ đau đớn trước khi chết như gia đình em.Thế nên bây giờ dù có phải đi xin ăn em cũng phải sống.Thôi em đi đây,chào anh!!!

Vừa nói cậu vừa tiến bước,rồi cậu nói vọng lại:

-Tự tử chỉ dành cho kẻ hèn nhát thôi.Không phải dành cho anh.Em ở đoạn cuối đường kia,dãy nhà tồi tàn đó đó.Em tên Luân.

Luân đã đạp đi xa nhưng hắn vẫn lặng người nhìn theo cậu,Luân vô tình thức tỉnh đầu óc hắn,hoặc ít ra thì hắn thấy ngạc nhiên và có chút tò mò về cậu.Nếu hắn không nghe cậu tiếp tục công việc ngớ ngẫn đó thì cậu sẽ quay lại,cậu bơi đâu có tệ.Còn nếu hắn nghĩ lại,hắn sẽ tìm cậu,chắc chắn thế.Dù sao thì lúc ấy ngoài việc khiến hắn ngạc nhiên và khó hiểu có tác dụng hơn nhiều việc khuyên nhủ rằng “chết không giải quyết được vấn đề hay sinh mạng do bố mẹ cho...”,điều đó chỉ khiến hắn đi nhanh hơn mà thôi,ai lại nghe một thằng nhóc khuyên nhủ chứ.

Đi một lúc cậu quay lại nấp sau bóng cây quan sát hành động của hắn,hắn cứ ngâm mình dưới nước một lúc lâu làm cậu thêm phần sốt ruột.Cậu không muốn mình phải cứu hắn,điều đó thật tệ.Cậu lấy cái