Snack's 1967
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325602

Bình chọn: 8.5.00/10/560 lượt.

bài đi,ở đây không có chuyện của con nữa đâu.

Con bé đi lên phòng,nó ngước lại nhìn bố nó,rồi đi thẳng.

****

“Luân mở mắt ra,cậu thấy mình đang đi lạc vào một nơi tối tăm,cậu không thấy gì ngoài bóng tối phủ quanh mình.Cậu cứ bước đi như thế.Đột nhiên ở đằng trước cậu,một vùng sáng lóa hiện ra.Cậu đứng khựng lại nhìn chằm chằm vào chỗ sáng ấy.Trước mặt cậu là hình ảnh của gia đình mình.Bố và mẹ đang tựa đầu vào nhau nhìn ra vùng biển gợn sóng lăn tăn,bé My đang nghịch cát một mình.Trông con bé khá thoải mái.Cứ thế nó cười:

-Bố ơi,xem này.

Nụ cười con bé vang vọng hết cỡ đến tai cậu rồi giòn tan vào không gian âm u.

Cậu hốt hoảng gọi lớn:

-Bố ơi,mẹ ơi!Con đây này,mọi người có thấy con không?

Bố cậu quay lại,nhìn cậu trìu mến:

-Con trai,cố gắng lên con!!!Bố biết con sẽ làm được!!!

Nói rồi ông và gia đình nắm tay nhau đi về phía biển,họ cứ đi,đi mãi mặc kệ cho cậu la hét và đuổi theo.Cậu cứ đuổi theo họ mãi như thế,cho đến lúc hình ảnh ấy nhỏ dần,nhỏ dần rồi tan nhanh trong lòng bàn tay cậu.Bóng tối cứ thế kéo về chèn hết vào chỗ ánh sáng đã biến mất.Cậu không còn nhìn thấy gì nữa,ngay cả bàn tay mình.Cậu không muốn bước tiếp bởi cậu chẳng biết đi về đâu.Luân đứng lặng người như thế,như thế,....

Để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy mình”.

Đã 12 tiếng trôi qua kể từ lúc Luân ngất đi vì “đạn lạc”,cậu bắt đầu tỉnh giấc.Hôm qua là một cuộc chiến thật sự của cậu với sự sống.Luân mở mắt một cách khó khăn,bờ vai cậu được băng bó khá kín,cậu không thể nhớ hôm qua xãy ra chuyện gì,chỉ biết là mình đã đẩy ngã ông khách kia,còn sau đó thì chẳng biết gì nữa.

Mặt trời ló qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào Luân khiến cậu chói mắt,nhưng cũng đủ làm cậu thức tỉnh để biết mình đang ở đâu.Một gian phòng rộng rãi,thân thể cậu được nâng đỡ bởi cái giường êm như nhung,gara trải giường màu trắng sáng,mọi thứ trong căn phòng đều tỏa ra sự bề thế của chủ nhân chúng.Cậu bước nhẹ nhàng ra hành lang đón nắng mặt trời,tấm lưng vẫn thấy khá đau dù mọi chuyện có vẻ đã ổn.Từ hành lang nhìn xuống là khung cảnh tuyệt đẹp mà không phải ai cũng được nhìn thấy,một cảnh vật hòn non bộ được xây dựng khá đồ sộ,phong cảnh của miền rừng núi hoang sơ được thu nhỏ lại ngay trong tầm mắt cậu,đẹp như tranh vẽ.Cậu nhìn vào nó mà trong lòng đầy sự hưng phấn,chưa bao giờ cậu được thấy một sự bài trí đẹp như thế,dòng thác nhân tạo uốn quanh khe đá,những rừng cây trải dài trên khắp tảng đá kì vĩ....Chắc hẳn chủ nhân của nó là một người con của rừng núi mới có thể tạo ra kiệt tác như thế.Luân nhìn như bị thôi miên vào nó,rồi cậu nhìn thấy Miên đang lội qua con suối ấy,cô ngẩng đầu lên vẫy tay chào cậu...nhưng trong chốc lát mọi thứ biến mất,nụ cười của cậu dừng hẳn.Có lẽ cậu đang nhớ Miên nên khi nhìn thấy những thứ như thế khiến lòng không khỏi ngẹn ngào.Đã hơn một tháng xa cách,trong tim cậu Miên vẫn rất nguyên vẹn,Luân nhớ da diết cái mối tình đầu trong trẻo ấy.

-Cháu dậy rồi à?

Giọng nói ấm áp kéo cậu quay về thực tại,là ông khách sộp đó.Luân mừng rỡ vì ông ấy bình an vô sự.

-Bác là...

-Bác là Minh,cháu tên gì?

-Dạ,Luân ạ.

-Cháu có thấy đau nữa không?

-Dạ,có một chút nhưng mà không sao.

-Chuyện hôm qua bác rất cảm ơn cháu,nếu không có cháu thì bác đã đi rồi.Cháu thật gan dạ đó.

-Dạ không có gì mà bác,bác đừng áy náy nữa nhé.Bác thấy rồi đấy cháu đâu có sao.

-Cháu là ân nhân của gia đình bác,cháu cần gì cứ nói,bác sẽ đáp ứng,bác hứa đấy.

Với một người như ông ấy mà cứ từ chối mãi không khéo ông không cho mình về mất.Ở lại nhà ông ta thì mình gặp rắc rối lớn với con bé chảnh chọe đó.Tốt hơn là...

-Bác đã nói vậy cháu đành nói thẳng,thôi thì bác đưa cháu gì cũng được,rồi ta hòa không ai nợ ai,được không bác?

-Thế cháu muốn gì?

-Vậy cháu không khách sáo nữa nhé,ba triệu,chỉ vậy thôi.Luân buột miệng.

-Ba triệu?Cháu cần nó làm gì?

-Cháu có chút việc thôi,ai mà không thích tiền hả bác?

-Nếu vậy đi theo bác.

Luân theo ông ta xuống phòng khách,ông ta lấy từ trong tủ kính ra một cọc tiền khá lớn,Luân trố mắt nhìn đầy vẻ thích thú.Nhưng không,không chỉ là một cọc,ông ta lấy ra thêm một vài cọc nữa,nếu xếp chúng vào cái vali chắc là còn dư một ít.Cậu ngạc nhiên hết sức,lần đầu tiên trong đời cậu thấy nhiều tiền như thế.

-Lấy đi,của cháu đó.

-Tất cả chỗ này sao hả bác?

-Ừ,một mạng sống của ta nhiều hơn như thế này nhiều,nhưng ta nghĩ với cháu thì chừng này cũng dư dả để cháu sống rồi đấy.

Cậu tiến lại chỗ tiền đó,cậu muốn nó là của mình,phải,ai mà chả muốn.Rồi cậu lấy một cọc lên,cậu rút đúng...ba triệu.

-Chừng này là của cháu,mạng của cháu cũng đáng giá hơn chỗ này,nhưng vì cháu không sao nên cháu chỉ lấy chừng này.Coi như bác bù tiền cho việc cháu đã bị thương.Thôi cháu về đi làm đây.Chào bác nhé.

Nói rồi cậu bước ra cửa.

-Tại sao cháu phải tỏ ra như thế?

Ông ta nhìn theo Luân và thản nhiên lên tiếng.Sau câu hỏi ấy,cậu cũng đứng khựng người.

-Ý bác là sao?

-Cháu tỏ ra mình là người thích tiền vậy mà cháu chỉ lấy ba triệu,còn một đống giẻ rách kia cháu để lại cho bác.Cháu bán lòng tự trọng của mình thì cũng phải nhận cho nhiều chứ.Bá