
gười phụ nữ tên là Bích Trâm,bà ta đã sinh cho hắn một thằng con trai.Hắn cảm ơn trời đất bởi điều đó.Và dù hắn là con quái vật nhưng con trai,vợ hắn thì được sống ngoài thế giới ấy.Hắn đưa gia đình của mình định cư tận Sài Gòn,cuối tuần hắn sẽ bí mật đến thăm họ.Đúng với cái tên của Dung Tào,sự đề phòng cẩn thận cho tương lai đứa con trai là điều dĩ nhiên.
Hắn giao cho bà vợ và con trai làm chủ một khách sạn có tên là Dương Trung.Một cuộc sống không có chút máu từ hắn và con trai hắn không bao giờ biết lão Dung làm gì.Thế mà bỗng chốc hắn lại đón cú sốc ấy.Duy Trường bị bắn chết ngay tại nhà,bà vợ thoát chết thì lại bị liệt hai chân bởi bà đã nhảy từ lầu hai xuống đất.Bà không biết sát thủ là ai bởi hắn trùm kín đầu.Hắn như điên như dại khi cái xác của con hắn nằm gọn lỏn trong cái quan tài và dòng chữ đầy máu khắc lên tường nhà “Công lý được thực hiện”.Hắn tưởng mình làm thế là thông minh lắm rồi,vậy mà một kẻ nào đó đã biết điều ấy.Tất cả những gì hắn phải chịu có lẽ là sự trừng phạt đích đáng những gì hắn gây nên.
Dung Tào trở về Hà Nội sau khi an táng xong đứa con ấy.Hắn nằm thườn người ra trên giường,hắn khóc cho phận bạc của thằng con trai,hắn thấy ân hận và có lỗi với Trường.Hắn nghĩ những gì hắn làm đã hại con hắn.Rồi hắn vùng dậy,hắn tìm đến chỗ ông Hải,hắn muốn nói chuyện với lão cho khuây khỏa,hắn muốn tìm từ lão một điều gì đó giúp hắn tự tin hơn.Nhưng hắn đã sụp đổ hoàn toàn bởi căn phòng trống trơn.Hắn điên cuồng gọi bà Liên xử tội.Ấy thế mà bà ấy đã bỏ trốn sau khi biết lão già trốn thoát,bà quá hiểu số phận của mình nếu ở lại đó.Sự thù hận chất chứa càng khiến Dung như một con quỷ.Bước chân hắn bơ phờ đến là thảm hại,một phần đời mình coi như đã chết.
Trong gian phòng tối om,Dung thu mình lại ngẫn ngơ nghĩ về mọi chuyện.Một ngày trời Dung ngồi như thế.Hắn chỉ tỉnh giấc vì những hình ảnh ghi lại đêm hôm đó.Thế rồi đôi mắt hắn lại sáng rực lên,tưởng như địa ngục đã gần kề thì chính hắn lại thấy kho báu ngay trong vũng lầy tăm tối ấy.Hứng thú lại quay trở về khi những gì hắn cần biết đã xuất hiện.
....Ồ....may mắn....Phải nói thế chứ nhỉ,lão thoát được thì mặc kệ.Sau tám năm trời hắn mới có chút manh mối từ lão,hắn cạy miệng lão đủ mọi cách mà chẳng xi-nhê gì vậy mà một con mồi hắn để xổng năm xưa lại moi được một cách dể dàng chỉ nhờ cái mác “con trai Minh Thành”.Hắn vừa giận nhưng lại vừa vui,thằng nhóc lại có giá trị cực đại như thế.Dĩ nhiên hắn sẽ coi Luân là đứa con rễ đáng yêu nhất của mình,phải thế thôi chứ sao.Hắn cười một cách khoái trá.
-Bố ơi!Tiếng Lâm gọi.
-Con vào đi.
-Bố đi đâu mà lâu quá vậy?
-Ừ,bố đi công tác mà.
-Mấy hôm bố vắng nhà bạn con có ghé chơi,bố không giận chứ?
-Thế à?Thế thì tốt chứ sao bố mong con làm thế lắm mà.Sao lại giận chứ?
Lâm ngạc nhiên khi thấy hắn bỗng chốc hóa “người cha nhân từ”,cô luôn lo sợ ông ấy bởi thế cô không dám đưa ai về nhà chơi cả.Vậy mà bây giờ ông lại vui mừng,có lẽ ông đã thay đổi chăng?Ông ấy chấp nhận cô rồi?Cô cười hạnh phúc vì những suy nghĩ của mình.
-Ngày mai con dẫn cậu ta về nhà ăn cơm nhé.
-Sao cơ?
-Sao con ngạc nhiên thế?Không thích à?Vậy thôi nghe?
-Không,con thích mà.Con không nghĩ là bố thích anh ấy đến vậy.
-Trời đất,ta là cha con,ta vui biết chừng nào khi con có người yêu chứ.Ta nói có đúng không vậy????.Hắn trêu cô.
-Bố này...
Lão cười một cách sảng khoái.Lâm thì không phải nói,hạnh phúc đến quá bất ngờ,bây giờ giữa cô và anh không còn trói buộc điều gì hết.Cô nhìn ông ta trìu mến,chưa bao giờ cô thấy yêu quý ông như lúc này.Lâm đâu biết rằng nụ cười đó hắn chỉ dành cho chính mình.Hắn chả quan tâm tí tẹo gì về cô,điều quan trọng là cô đã trở nên hữu dụng,một con tốt thí trong ván cờ giữa hắn và Luân.Thật tội ngiệp cho cô,cô từng rất ghét hắn,rất sợ hắn bởi một vật trưng bày thì làm gì hắn để mắt.Cô là thứ ngụy trang cho hắn,cô sẽ thí mạng một lúc nào đó.Hắn mang cô về từ một trại trẻ mồ côi,mục đích là cho cô một thân phận để người ta nhìn vào hắn,”ồ,hắn có một gia đình”,hắn muốn người ta nghĩ thế để không ai quan tâm đến gia đình thật sự.Quan điểm của hắn,”điểm yếu lớn nhất của con người chính là người thân xung quanh họ”,đó là lý do hắn cất ngay gia đình thật vào két sắt và trưng ra một gia đình giả tạo.
Tất nhiên Lâm biết mình là con nuôi,cô chỉ nghĩ hắn muốn có con nên cứu rỗi đời cô.Vậy mà từ lúc ở với hắn ngoài vật chất hắn cho cô thì tình cảm chỉ là thứ xa xỉ,đôi lúc hắn ban phát cho cô sự quan tâm giả tạo để cô bị trói chặt vào hắn.Còn bây giờ hắn cười với cô,cho cô thứ cô muốn bởi giá trị cô tăng lên chóng mặt.Dã tâm và thủ đoạn thì hắn có thừa còn Lâm cô lại ngờ nghệch tin vào lời đường mật ấy.
Nghe điện thoại của Lâm anh có chút bất ngờ,anh biết hắn sẽ làm thế nhưng hắn lại thực hiện ngay tức khắc khiến anh thấy “nhột”.Anh lại nghĩ mình tính toán sai,hắn có thể giết anh không biết chừng,biết đâu đấy.
”Bình tĩnh nào Luân,mày không được phép run sợ như thế,hắn không làm thế đâu?Đừng tỏ ra như thế”,anh thấy tim mình đập nhanh liên hồi.Luân nhắm mắt hít một hơi thật sâu,anh muốn cứu đói cho con t